Huy vẫn không thôi luyến tiếc hình bóng đã rời đi, dẫu cho hoa tàn hay mặt trời ngừng sáng, cô gái của anh vẫn đẹp như ngày đầu tiên. Và để lỡ mất nhau chính là điều khó khăn nhất mà anh đã trải qua. Nhìn dáng vẻ quyết tâm đó, hẳn sẽ khó để cả hai có thể cùng chung đường lần nữa. Huy không muốn từ bỏ, hẳn phải còn cách khiến Mai thay đổi suy nghĩ. Cả hai đã lỡ mất nhau nhiều đến thế, cho dù có muộn Huy vẫn muốn được dành phần đời còn lại với chỉ riêng Mai.
"Chú ơi! Chú Huy!"
"Này! Cậu bị điên hả, không được làm vậy. Quay lại đây ngay!"
Dáng hình nhỏ bé xuất hiện từ trong bụi cây, chạy thẳng về phía Huy. Mới đầu cứ ngỡ rằng Huy đã có tuổi nên mới thấy hình bóng Mai từ 20 năm trước, nhưng đó quả là một cô bé, thậm chí có phần rất giống Mai. Thằng bé đằng sau hẳn là Ethan, anh vẫn nhớ nó con ngoài giá thú của anh trai Huy, ngay cả bố nó cũng chỉ là con riêng với người hầu, không có một cái danh phận rõ ràng.
"Chú ơi, chú! Cháu có cái này cho chú, chú nghe cháu nói đi chú ơi!"
Bé con đó chạy đến trước mặt anh, món đồ con bé cầm trong tay chính là hộp quà Huy từng tặng cho cô. Đến chính anh không nghĩ rằng sẽ nhìn thấy món quà đó lần nữa từ chính phiên bản nhỏ của Mai.
"Cháu là ai, tại sao cháu lại có nó." Huy hỏi giọng ân cần hết sức có thể, ấy thế vẫn dọa sợ thằng bé lùi lại, chỉ riêng bé con lại chẳng sợ Huy chút nào.
"Cháu là Chi, dì Mai là dì cháu đó chú. Mẹ cháu nói dì Mai là em gái của mẹ, chứ không phải dì ghẻ."
"Ồ, vậy cháu là con của chị Nhi sao." Không thể ngờ con bé là con chị Nhi, trong khi nó lại giống Mai đến nhường này.
"Chú biết mẹ cháu ạ?!"
"Chú biết dì con, đương nhiên chú biết chị gái của cô ấy. Nhưng con gái à, tại sao con lại giữ vật quý giá này, có thể cho chú biết không?"
"Đây là món quà vô giá của dì Mai từ người dì yêu nhất, dì đã để con giữ nó đó chú."
"Con có biết người dì yêu nhất là ai không?" Con bé mắt tròn xoe, móc ra tất cả những bức thư dì trước đây đã viết cho chú Huy, mọi tâm tư và thương nhớ được cất giữ của Mai cuối cùng cũng đã đến được tay anh.
"Là chú Huy, là chú đó. Cháu chắc chắn luôn, dì đã viết trong những bức thư gửi chú Huy, dì chỉ yêu duy nhất chú. Nên là chú ơi chú đừng từ bỏ vội. Dì cháu vẫn còn yêu chú nhiều lắm."
Trẻ con quả nhiên không biết nói dối, ngay cả trong ánh mắt chúng vẫn sáng lên sự thật. Huy lặng lẽ đọc tất cả các bức thư được Mai viết, nước mắt và tiếng lòng của cô vẫn còn tràn ngập câu chữ. Thì ra bất lâu nay Mai vẫn còn nhớ tới Huy, tình yêu của Mai chưa hề phai nhạt bất cứ ngày nào.
"Cảm ơn con nhiều lắm. Con không biết con đã giúp chú nhiều đến thế nào đâu." Huy ôm chầm lấy Chi. Nếu vẫn còn cơ hội thì từ bỏ bây giờ là quá sớm. Huy đã cố gắng bao nhiêu năm qua, cố thêm chút nữa có là gì.
***
Bữa tiệc tân gia vẫn còn đang náo nhiệt ở tầng dưới, nhưng ở tầng trên lại là chốn bàn việc làm ăn trọng đại. Chú Harry thân là người bị tước bỏ cái họ Morris, chú không còn quyền tham gia vào bất kỳ việc quan trọng của gia đình nhưng lại là người nắm giữ nhiều quyền lực nhất trong căn phòng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
hoa cúc mùa hạ
Любовные романыCâu chuyện tập trung vào nhân vật Mai và cách cô ấy nhìn nhận về tình yêu thay đổi theo thời gian. Những ngày tháng còn trẻ tình yêu đối với Mai thường đơn giản và lãng mạn hóa, cô tin rằng tình yêu là tuyệt đối. Nhưng càng về sau khi đã trải qua đủ...