Chương 2. Kẹo ngọt ngào

7 3 0
                                    

Ngày mới đến và cuộc chơi mới lại bắt đầu, như thường lệ cô bé vẫn chạy qua bên nhà tìm Huy. Chỉ khác rằng lần này cậu bạn không xuất hiện.

"Mai đó à."

"Cháu chào chú ạ. Huy đâu rồi hở chú?"

"Hôm nay có lẽ Huy phải ở nhà, thằng bé bị cảm nặng lắm. Cháu nên về đi, tạm gác lại chuyện đi chơi nhé." Hẳn là do hôm qua Huy dầm mưa nên mới bị cảm, trong lòng Mai liền cảm thấy tội lỗi vì đã kéo cậu ra ngoài chơi vào lúc đó rồi còn để cậu cõng cô về như thế.

"Ơ chú ơi cho cháu lên thăm Huy được không ạ?"

"Để khi nào thằng bé ổn hơn sẽ đến đi, bây giờ nó cảm nặng sẽ lây cho cháu."

"Cháu khỏe lắm ạ, chú cho cháu thăm Huy đi chú. Để bạn í một mình buồn lắm chú." Mai nài nỉ mãi, dùng đủ mọi triết lý tính bạn mới khiến chú động lòng cho cô bé lên thăm bạn. Ấn tượng về lần đầu tiên vào phòng của Huy chính là nó rất rộng và trống trải, duy chỉ có ấn tượng về màu xanh phủ kín căn phòng tạo cảm giác thật lạnh lẽo dù có đang là mùa hè.

"Huy ơi, Mai đến thăm nè." Cậu bạn bị cảm nặng nằm liệt giường, mặt cậu tái nét hẳn, mũi sụt sịt, cổ họng ho mãi nên nói không thành tiếng, cái tay bị trật của cậu cũng chẳng tốt hơn là bao.

"Tội nghiệp Huy quá, tại Mai mà Huy ốm liệt giường."

Huy đã cố ngồi dậy tiếp đón Mai nhưng không thành công, cô bé vội tiến đến ngồi bên giường để xem cậu cần gì. Nhìn cậu ta nằm đó mà thương thật sự, trán cậu nóng như cái chảo còn má lại đỏ ửng lên như người say, mồ hôi chảy từng hạt xuống gối nhưng ánh mắt Huy khi nhìn Mai vẫn rất sáng. Mới đây cậu ta vẫn đang nằm thì tay đột nhiên nắm lấy tay Mai làm cô bé giật bắn người.

"Huy khó chịu ở đâu à?"

Tay cậu đẫm mồ hôi, nắm chặt lấy Mai không buông, ánh mắt Huy chỉ duy nhất nhìn Mai. Huy mấp máy môi muốn nói lại chẳng thể nên lời, cậu chỉ có thể chăm chăm nhìn mong cô sẽ hiểu. Cô bé nghĩ bạn khó chịu, quay người giúp bạn với lấy cốc nước, ai dè lúc quay lại thì bị Huy bật dậy ôm lấy Mai ngã lên giường.

"Huy ổn không vậy?" Mai nghĩ do Huy sốt cao quá mà hành động không suy nghĩ, nên cố vùng vẫy để thoát khỏi Huy.

"Huy!"

Cậu bạn không nói gì mà vẫn nhìn chằm chằm Mai càng làm cô bé ngượng đến đỏ cả tai. Có đẹp trai đến nhường nào thì Mai cũng sẽ không để bản thân bị dụ dỗ. Tiếc thay đối với một người ốm thì Huy vẫn rất khỏe, cô bé không thể khiến cậu buông tay được. Cho dù cố thế nào thì người mệt vẫn là Mai, sau mọi nỗ lực Mai bỏ cuộc, bất lực nằm trong lòng cậu ta. Huy cũng dần thả lỏng, ân cần ôm Mai trong vòng tay. Căn phòng yên tĩnh bình yên, chỉ tiếng hơi thở của Huy đều đều y hệt nhịp tim của cậu ta là thứ duy nhất Mai nghe thấy. Lúc cô bé nhìn lại thấy thấy Huy đã thiếp đi từ bao giờ, tướng ngủ của cậu ta trông thật thoải mái, hơi thở cứ đều đều yên giấc.

Từ xa nhìn đã thấy Huy ưa nhìn, được nhìn ở gần thế này mới được ngắm cho đã. Mai không nhịn được mà khẽ chọc má Huy, cậu ta liền khẽ cau mày để lộ biểu cảm ngố vô cùng. Cô bé cố nhịn cười để khỏi đánh thức bạn, cái tay thì vẫn không dừng được mà chọc cậu ta thêm. Mai không ghét khi được ôm như thế này, nó rất bình yên. Cứ như thế mà không rõ lúc nào cô bé cũng ngủ thiếp đi theo Huy.

hoa cúc mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ