Chương 19. Vẫn luôn có người yêu em

3 2 0
                                    

Ròng rã chạy vặt từ sáng tới chiều cả người Mai đau nhức và đầu nặng trĩu, cô ngả người lên chiếc giường ấm, cuộn tròn trong chăn chẳng còn sức để ăn tối làm gì nữa hết. Ngày hôm nay và hôm qua đều vô cùng mệt mỏi, cảm tưởng như chỉ cần vài giây nữa thôi là mắt cô sẽ nhắm nghiền nhưng Mai chọn vẫn lướt điện thoại. Những bức ảnh hồi còn ở Việt Nam thật hoài niệm làm sao, bữa cơm tại nhà hàng của bố, món cá kho nước mắm đặc trưng và cả bánh nếp mẹ hay làm nữa. Giá như Mai có thể về nhà ăn một bữa cơm ấm cùng gia đình, cô sẵn sàng đánh đổi một năm tuổi thọ chỉ để được ngồi vào mâm cơm đó.

Đột nhiên điện thoại đổ chuông, người gọi tới là Phương Lam.

"Xin chào, Mai đây?"

"Alo! Ngọc Mai đang ngủ à?"

"Phương Lam?" Giọng nói mè nhem vẫn liên tục gọi Mao. Cô đoán cậu ta đã say khướt, giọng Phương Lam bình thường rất có tí rượu vào lại trở nên lèm nhèm khó nghe vô cùng.

"Alooo!"

"Alo, có nghe Mai nói không? Phương Lam nghe rõ trả lời!"

"Ồ ồ nghe được Ngọc Mai rồi. Chào cậu!"

"Chào Phương Lam, có chuyện gì ở nhà sao?" Hiện ở nhà đang là 11h trưa tròn ở quê nhà mà Phương Lam lại say tí bỉ, hẳn cậu ta đang gặp chuyện không vui.

"Không nha, tớ ấy, tớ nhớ cậu Ngọc Mai à. Tớ nhớ cậu lắm." Mai còn chưa kịp nói gì cậu bạn đã lè nhè nói tiếp.

"Ngọc Mai về đi mà. Thiếu cậu lá cờ như mất đi ngôi sao đó, tớ rất rất nhớ cậu."

Nước mắt rưng rưng, cô sắp không chịu được nơi đất khách quê người này nữa rồi. Mai muốn về Việt Nam có bố mẹ, có bạn bè và không có Huy.

"Mai cũng nhớ Phương Lam. Mai rất muốn được về nhà."

"Vầy tớ đến đón cậu nhé?" Mai khẽ cười, cô không biết rằng Phương Lam đang nghiêm túc muốn sang bên bển đón cô về.

"Không cần đâu, Mai đã cố gắng đến nhường này chịu thêm một tí vẫn được. Phương Lam đừng lo, cậu cứ chờ mình về đưa quà đi."

"Còn bao lâu nữa, tớ đã chờ cậu lâu lắm rồi."

"Sớm thôi mà, vèo cái là Mai sẽ về. Thế nha, Mai cúp máy đây, Phương Lam uống ít thôi đó."

Mai vừa ngắt máy liền đi ngủ luôn, cô đã dùng chút sức lực cuối cùng để nói chuyện với Phương Lam, ấy thế điện thoại vẫn đổ chuông. Cho dù có lờ đi thì nó vẫn reo, Mai liền lập tức ném qua một bên, chuyện gì đến cũng phải đợi cô nghỉ ngơi trước.

***

"Phong cảnh ở đây đẹp thật nhỉ? Trời quang mây tạnh nhìn rõ hơn hẳn."

"..."

Mai đã chờ đúng ngày hôm nay để ra công viên tắm ánh nắng mùa xuân đầu tiên, không nghĩ rằng Huy cũng có chung suy nghĩ đó. Cậu ta ngồi một bên ghế, Mai ngồi đầu còn lại, cô tập trung đọc quyển sách Nghiệp tặng vào giáng sinh, Huy chỉ ngắm nhìn Mai.

"Tối qua Huy gọi muộn quá nên chắc làm phiền Mai ngủ, cho Huy xin lỗi nhé. Chẳng là Mai ở Mỹ được hơn 3 tháng rồi, Huy muốn biết Mai đã quen sống ở đây chưa."

hoa cúc mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ