Khối lớp 10 mới vào trường có chuyến đi học tập trải nghiệm đến Nghệ An, đúng điều Mai cần để tránh xích mích ở nhà và giải tỏa đầu óc trước khi thi học kỳ. Chỉ tiếc rằng Mai không thể ở cùng bạn trai vì người ta bận gánh vác trọng trách lo cho chuyến đi của lớp và cả sự kiện giao lưu. Nhìn lớp phó luôn cận kề bên Huy làm Mai ghen tị quá, cô cũng muốn gần cậu, tiếc rằng cô chẳng có tư cách gì để bên cả. Chí ít thì Mai được nhập hội cùng nhóm bạn của Lan Anh.
Con người Nghệ An thật hiền hòa, đến cả chị hướng dẫn viên cũng thật duyên làm sao. Chị ấy đưa lớp Mai tới di sản của Nghệ An bằng chất giọng Bắc, vậy mà hồn Nghệ An vẫn không tách rời trong giọng ấy. Nơi đây có nền văn hóa phong phú vì con người hay con người làm nên văn hóa đặc sắc.
Cột mốc Km số 0 đẹp đến kinh ngạc. Khung cảnh sắc xưa đọng lại trên mái rơm tàn phai nhưng cây cối trẻ xanh lại nói rằng vẫn còn mang sức sống của hiện tại. Ngày xưa mang sắc màu thật khác xa với nơi phố lớn tấp nập người đến người đi. Nếu được Mai muốn tới đây lần nữa, chỉ một mình cô, đi theo lớp chỉ được đi lướt qua chưa kịp cảm nhận sâu lắng như nhà văn gì cả.
"Ngọc Mai! Tớ chết mất thôi Ngọc Mai ơi!" Phương Lam bỗng dưng chạy lại, hoảng hốt gọi Mai làm cô cũng cuống theo cậu bạn.
"Sao thế, chuyện gì xảy ra hả?"
"Tớ làm rớt chìa khóa nhà rồi! Bố mẹ tớ đang ở Nha Trang chưa về, tớ phải làm sao đây."
"Chết chưa, Phương Lam đoảng quá đấy! Chìa khóa nhà còn làm mất được."
"Tớ biết rồi mà, Ngọc Mai đi tìm cùng tớ được không? Tớ năn nỉ đó, không có chìa tớ ngủ ngoài đường thật mất."
Mai bất đắc dĩ phải rời nhóm lớp theo Phương Lam để tìm chìa khóa, hai đứa đi dọc theo ven sông và vết chân trước đó để lần ra dấu vết vật đánh rơi. Tìm một hồi lâu mà nó vẫn biệt tăm làm Mai tưởng nó bay hơi mất rồi, thật may rằng chìa khóa bị bác trông xe nhặt được ở gần cổng mới cứu vãn tấm thân Phương Lam khỏi cảnh ngủ ngoài đường.
"Mừng quá tìm lại được rồi, bác ấy tốt bụng quá luôn!"
"Còn tìm lại được là may lắm rồi đó. Đừng đoảng như thế nữa nha, chưa chắc lần sau đã tìm lại được đâu."
"Ừa, tớ nhớ rồi cảm ơn Ngọc Mai đã đi cùng tớ nha. Nếu chỉ có mình tớ thì có hơi ngại thật."
Phương Lam nâng niu chiếc chìa khóa như báu vật, móc khóa Mai tặng cậu ta nhân sinh nhật vẫn còn trông như mới. Phải công nhận Phương Lam giữ đồ thật kỹ, những món quà Mai tặng lâu rồi nhưng cậu bạn vẫn có khả năng làm mới nó y hệt như ban đầu.
"Quay về với lớp thôi nhỉ?"
Lần quay trở lại này Mai được tận hưởng khung cảnh một cách trọn vẹn hơn, bạn đồng hành là Phương Lam nói chuyện cũng thoải mái hơn hẳn. Mai thật sự đã tận hưởng chuyến đi dạo này, chỉ không ngờ đi với Phương Lam lại lâu đến thế, khi quay lại các bạn cùng lớp đã nhìn Mai bằng ánh mắt kỳ lạ. Các bạn dường như chẳng bận tâm hai người đến muộn, thay vào đó lại chú ý đến việc hai đứa đi cùng nhau hơn. Đặc biệt là lớp trưởng, người đang làm bộ mặt rất khó coi khi thấy Mai vẫn còn cười đùa với người bạn bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
hoa cúc mùa hạ
RomantikCâu chuyện tập trung vào nhân vật Mai và cách cô ấy nhìn nhận về tình yêu thay đổi theo thời gian. Những ngày tháng còn trẻ tình yêu đối với Mai thường đơn giản và lãng mạn hóa, cô tin rằng tình yêu là tuyệt đối. Nhưng càng về sau khi đã trải qua đủ...