Đến một thời điểm Mai đã chán nản, nói đúng hơn là sau nửa năm dằn vặt với chính mình, cô đã mệt. Đến chính bản thân Mai cũng đã ngán ngẩm bản thân đau buồn như thế, cô muốn đi tìm lối giải thoát cho bản thân. Nhưng đã ngã sâu đến thế, Mai không tài nào có thể vực dậy dễ dàng. Cô cần ai đó giúp mình thoát khỏi vực thẳm này.
"Mai, em còn ở trong phòng không?" Tiếng gõ cửa bên ngoài làm gián đoạn suy nghĩ của Mai, cô vẫn nằm yên trên giường mong chị Nhi sẽ bỏ đi như mọi lần.
"Mai, mở cửa cho chị được không? Em ở trong phòng mãi, chị lo cho em lắm." Chị Nhi vẫn kiên quyết đứng gõ cửa bên ngoài.
"Chị không biết em đang gặp vấn đề gì, em không nói cho bố mẹ cũng được nhưng em có thể nói cho chị mà, chị luôn ở đây để lắng nghe em. Nên là ra gặp chị đi được không?"
"..."
"Mình không cần nói chuyện cũng được, để chị gặp em là đủ rồi. Chị nhớ em lắm Mai à."
Mai nằm trên giường, cô không nghĩ gì cả, chỉ thấy rằng sự im ắng trong phòng càng lúc càng khó chịu. Mai lấy hết sức lực để ngồi dậy, bước tới mở cánh cửa phòng. Chị Nhi không nói nhiều, trực tiếp ôm Mai, vỗ về đứa em gái đã cao hơn mình một cái đầu.
"Em chắc chắn đang có chuyện gì đúng không?"
"Chị hỏi gì lạ thế, em làm gì có chuyện gì."
"Đừng nói dối. Chị là chị em mà Mai, em đâu cần giấu nỗi buồn với chị."
Vòng tay của chị Nhi rộng lớn quá, nó truyền đến giữa lồng ngực Mai hơi ấm áp, làm sống mũi cay cay và nước mắt bắt đầu chảy ra giàn dụa. Trong vô thức Mai đã ôm chặt lấy chị mình, nức nở khóc.
"Em tôi, chị thương em nhiều thế, sao em lại phải chịu đựng nỗi buồn khiến em đau."
"Huy bỏ em đi rồi chị ơi." Mai nức nở thì thào với chị, những điều cô luôn muốn nói tuôn trào theo nước mắt. Cảm xúc bấy lâu đè nén cuối cùng có người lắng nghe, Mai không kiềm được mà cứ để nó tuôn trào.
"Ừ, chị biết mà. Chị rất tiếc cho em. Thật buồn là hai đứa đã chia tay, chị biết em yêu Huy nhiều thế nào, hẳn phải đau lòng lắm nhỉ."
"Em đau lắm chị ơi, em không biết phải làm sao nữa." Chị Nhi nhẹ nhàng xoa đầu cô, chị suy nghĩ đăm chiêu lựa chọn cẩn thận với điều mình chuẩn bị nói với cô.
"Mai à, tình yêu như con dao. Em phải biết cầm đúng đầu để không làm đau chính mình. Đừng yêu người hơn chính ta, hãy chỉ yêu người như một phần của mình."
"Nhưng Huy đi rồi chị à, ai sẽ yêu em nữa đây..."
"Chị yêu em," Chị Nhi dõng dạc nói. "Em là đứa em chị yêu nhất, là một phần máu thịt của chị. Nếu cần hãy tựa vào chị mà khóc, đừng tự ôm lấy cảm xúc một mình."
Mai khẽ gật đầu, trong lòng chị Nhi thật bình yên, nó sưởi ấm phần trống vắng trong lồng ngực Mai. Dường như tình yêu dành cho Huy không phải duy nhất, đây cũng chính là yêu, Mai yêu chị Nhi, Mai yêu gia đình mình. Tình yêu đâu chỉ hiện hữu trong một người, tại đây cũng có tình yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
hoa cúc mùa hạ
RomanceCâu chuyện tập trung vào nhân vật Mai và cách cô ấy nhìn nhận về tình yêu thay đổi theo thời gian. Những ngày tháng còn trẻ tình yêu đối với Mai thường đơn giản và lãng mạn hóa, cô tin rằng tình yêu là tuyệt đối. Nhưng càng về sau khi đã trải qua đủ...