Học lên cấp ba cũng chẳng khác so với cấp hai là mấy, các bạn trong lớp đã có nhóm chơi chung từ trước hoặc đều sẽ chọn chơi với bạn cũ ở lớp dưới. Mừng thay các bạn học lớp cũ của Mai đều học trường khác, duy nhất Lan Anh học chung trường nhưng vẫn chịu số phận khác lớp.
Vậy là Mai và Huy một lần nữa có nhau, có lẽ số phận đã định sẵn chỉ có hai đứa. Một người là cái bóng và một người là ánh sáng. Rất rõ ràng cuộc sống đã viết ra kịch bản sẵn cho Huy dù ở bất kỳ nơi đâu cũng tỏa sáng. Trong buổi lễ khai giảng nêu tên học sinh được vinh danh, Huy đứng ở chính giữa với tư cách học sinh danh sự xuất sắc của trường. Mai ở dưới hàng ghế ngước lên nhìn trong khi các bạn khác vây quanh ánh hào quang từ người yêu xuất chúng của cô.
Đứng sau cái bóng hào quang khiến Mai suy nghĩ rất nhiều và cuối mỗi dòng suy nghĩ câu hỏi tại sao Huy chọn Mai luôn hiện ra. Huy hẳn không biết bản thân là chàng thiên nga được mọi người mến mộ đến nhường nào, dẫu chỉ lặng yên trong hồ nhưng sức hút vẫn lôi cuốn người xung quanh ngắm nhìn cậu. Xung quanh cậu luôn có những các bạn mến mộ và tài giỏi hơn, cậu lại chẳng hề quan tâm có bao nhiêu bạn gái lẫn bạn trai muốn làm thân, bên cạnh Huy vẫn luôn là Mai, con vịt quèn. Hay cậu ta thấy được vẻ đẹp tiềm ẩn không dựa vào bên ngoài.
Có lẽ Mai đang nghĩ nhiều rồi, do Huy suy nghĩ khác người nên mới thích cô. Chắc ngoài Huy ra sẽ chẳng có ai nghĩ Mai đáng chú ý nữa.
"Cậu ơi cho tớ hỏi chút được không?"
Mai đã rất ngạc nhiên khi thấy có người bạn lạ mặt đến tìm mình, cậu ta cũng không hẳn lạ. Trong ký ức Mai nhớ mình đã gặp cậu bạn này, nhưng thật khó để hình dung là ở đâu.
"Cậu phải Ngọc Mai không? Kiều Ngọc Mai đó."
"Đúng mình rồi ạ, có gì không bạn?" Nụ cười lớn hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt cậu ấy, đôi bàn tay to lớn ôm lấy Mai cảm giác rất gần gũi, tựa như là một người bạn đã lâu không gặp.
"Tớ nè Ngọc Mai, Phương Lam đó."
"Phương Lam! Là Phương Lam thật đó à?" Ký ức mùa hè năm đó tái hiện lại mới khiến Mai nhớ ra cậu bạn ở Nha Trang năm đó. Hai đứa đã làm bạn qua thư lâu quá rồi khiến cô dần quên mất Phương Lam trông thế nào. Cũng không thể đổ lỗi cho Mai, nhiều năm trôi qua ai cũng sẽ thay đổi nhiều, Phương Lam đã xỏ khuyên và Mai đã không còn cao ngang bằng cậu ấy nữa.
"Đúng tớ chứ còn ai khác được. Ngọc Mai còn bạn khác tên Phương Lam hở."
Cuộc hội ngộ đầy bất ngờ này là điều Mai sẽ chẳng bao giờ ngờ tới. Đã một thời gian rồi Phương Lam chưa viết thư lại cho Mai. Thật không thể tin được cậu bạn lại ở ngay đây trước mắt cô.
"Mai đi đâu thế. Vừa rồi Mai đi tìm lớp sao không đợi Huy."
Huy đã vội tìm Mai khi cô đột nhiên biến mất để rồi bắt gặp thằng khác đang ôm người yêu mình. Vừa mới đây Mai còn trong lòng Phương Lam bỗng chốc đã bị Huy kéo về, cô không thể nhìn thấy biểu cảm của Huy nhưng nếu nhìn lên chắc chắn sẽ thấy khuôn mặt dữ tợn đang lườm người ta.
"Ủa Huy đi tìm Mai sao? Có chuyện gì à?"
"Đâu cần có chuyện mới đi tìm, Huy nhớ Mai chỉ thế thôi. Còn cậu kia, cậu cần gì?" Huy lườm Phương Lam trông có vẻ căng quá Mai phải vội nhảy vào can ngăn trước khi cậu đánh người ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
hoa cúc mùa hạ
RomansaCâu chuyện tập trung vào nhân vật Mai và cách cô ấy nhìn nhận về tình yêu thay đổi theo thời gian. Những ngày tháng còn trẻ tình yêu đối với Mai thường đơn giản và lãng mạn hóa, cô tin rằng tình yêu là tuyệt đối. Nhưng càng về sau khi đã trải qua đủ...