Chương 17. My Blue

3 2 0
                                    

Niềm vui này không thể giữ cho bản thân được, cô phải tìm bố mẹ. Cô xông vào phòng khách phấn khích lớn tiếng báo tin vui cho bố mẹ, họ mừng cho Mai không xuể, ôm hôn chúc mừng vì nỗ lực cuối cùng cũng có kết quả xứng đáng. Mai gọi điện báo tin cho chị Nhi, chị và anh Nhật An ở đầu dây bên kia điện thoại còn mừng hơn cả cô, anh chị mạnh tay chuyển cho Mai một số tiền lớn để thưởng cho công sức của em gái. Tiền chị Nhi chu cấp cho Mai kể từ ngày khởi nghiệp cùng anh Nhật An đã trở nên hào phóng hơn trước, nếu được chị chu cấp chừng này mỗi tháng khi đi du học thì thật tuyệt vời.

Một tin vui khiến cả nhà tối nay mất ngủ, người vui mừng nhất dĩ nhiên là Mai. Đêm đó cô không tài nào chợp mắt được mà chỉ muốn đi Mỹ ngay và luôn.

Từ lúc vào đại học cho tới giờ đây đã là mục tiêu duy nhất cô phấn đấu, và Mai đã thực hiện được. Số tiền Mai làm thêm ở quán của bố, cộng thêm lương đi làm gia sư vừa vặn đủ để cô sắm sửa cả tủ đồ mới và tiết kiệm một chút để tiêu ở bển. Giấc mơ du học Mỹ cô mong đã thành sự thật, còn điều kỳ diệu nào sẽ đến với Mai đây.

Nếu Huy vẫn còn ở đây, chắc chắn cậu sẽ bế cô lên ăn mừng cùng Mai cho cô cảm giác tự hào về nỗ lực cô bỏ ra. Điều đó sẽ xảy ra nếu Huy ở đây.

Sự thật rằng chỉ có Mai và những bức thư cô viết cho Huy cất trong ngăn tủ, những bức thư cô viết chẳng gửi đến ai. Mai có gia đình, có bạn bè, và chắc chắn không lâu nữa Mai sẽ có thêm đứa cháu xinh xẻo. Tới lúc đó trách nhiệm của Mai với gia đình sẽ còn lớn hơn, cô phải học tốt hơn để chăm lo cho gia đình, cần cố gắng gấp đôi bây giờ. Việc nhớ tới Huy khi vui, buồn, mệt, nản đều chỉ là nhất thời. Tình yêu và trách nhiệm của Mai hiện tại chỉ có gia đình.

***

Ngày lên đường là ngày Mai không nỡ nhất, bạn bè và gia đình tiễn Mai đi cũng làm như cô đi biền biệt hẳn qua Mỹ. Cả sân bay rộng lớn đông người đi tới đi lui mà lại chỉ có gia đình và bạn bè của Mai tập trung đông đúc khóc, làm Mai ngại với các bạn đi cùng quá trời đất. Lan Anh còn khóc sướt mướt ướt sưng đỏ luôn cả mắt, Mai phải hứa lên hứa xuống sẽ sớm về với cô bạn thì mới ngừng khóc.

"Phải hứa đó, không được lấy chồng bên bển đâu nhé. Mai hứa đi!"

"Mai nhớ rồi mà bao lần rồi, Mai sẽ về với Lan Anh được chưa."

"Nhớ đó nha, thất hứa là mình không qua đó ăn cưới đâu. Còn nữa, nếu mai này mình cưới Mai phải về đó nha, nhất định phải về đưa mình về nhà chồng." Mai tưởng Lan Anh đùa nên lỡ cười hơi lố, thành ra lại khiến cô bạn khóc còn to hơn trước. Công sức dỗ cô bạn coi như xuống hố.

"Qua đó tự lập phải mạnh mẽ lên nhé, nhưng không cần gồng quá, có chuyện gì cứ gọi cho chị, không có gì cũng phải gọi. Không gọi là chị bay qua Mỹ kiếm em đấy."

"Con đi học nhớ chú ý sức khỏe, tiền bạc cứ để bố mẹ lo. Việc của con là học và chăm sóc tốt cho bản thân, đừng để khi về lại ốm đi gần chục cân là không được đâu đó." Mẹ Yến nói.

"Bố mẹ sẽ qua thăm con khi có thời gian."

"Vâng ạ, con sẽ chờ cả nhà qua thăm."

Gần đến giờ phải lên máy bay, tâm trạng Mai bỗng trở nên lo lắng. Người thân, bạn bè và quê hương Mai sắp không còn được gặp lại, cô rất sợ xa nơi mình đã thân quen cả cuộc đời. Mai bắt đầu suy nghĩ lại liệu điều cô lựa chọn có phải đúng, bụng cô cồn cào khó chịu. Người thành công cũng đâu cần đi du học, Mai cũng có thể học hỏi được nhiều ở nhà đâu cần đi hơn nửa vòng trái đất làm gì. Thôi dừng ở đây, Mai không muốn đi nữa.

hoa cúc mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ