Chương 21. Con người Huy

2 2 0
                                    

Đã lâu lắm rồi Huy chưa biết cảm giác sợ là gì, bởi lẽ đơn giản rằng Huy không có gì để mất. Bố Huy là con cả của dòng họ và điều đó khiến Huy có nhiều tiếng nói hơn những người em họ và bố mẹ chúng, đó là phước lành cũng như vận xui đeo bám cậu dai dẳng.

Gia phả gia đình Huy rất phức tạp, bố cậu còn làm nó phức tạp hơn khi cho cậu nhiều đứa em cùng cha khác mẹ. Chỉ có mình mẹ cậu được gia đình công nhận là vợ chính thức, buồn cười thay, cho dù có sự công nhận thì bà ta cũng chưa bao giờ được phép xuất hiện trong gia đình Huy. Điều duy nhất cậu biết đó chính là bà ấy đã được cho trở lại Việt Nam. Có lẽ cũng vì cậu là con cả mà chú Harry bằng lòng dành thời gian quý báu để dạy dỗ lại Huy, nuôi dưỡng cậu để trở thành công cụ vững chắc cho chú và người kế thừa di sản của dòng họ, chính là tiền.

Trong nhà luôn có những cô chú ruột thịt hay thậm chí người không thân phận rõ ràng đã từ lâu muốn loại bỏ tư cách thừa kế của cậu bằng cách này hay cách khác. Vì sống lâu ngày trong cái nhà đó cùng bao nhiêu con người bần tiện đã khiến Huy đạt đến giới hạn chịu đựng, giọng nói của họ cứ vang vảng bên tai làm cậu phát điên cho đến khi mọi người đều thừa nhận đầu óc cậu không bình thường. Chính cậu cũng nhận ra bản thân có vấn đề, nhưng buổi trị liệu hay gặp bác sĩ tâm lý lại chẳng thể giúp cậu. Nó chỉ khiến những giọng nói thêm ám ảnh, và cậu cần tìm cách giải tỏa chúng.

Nạn nhân đầu tiên chính là thằng em họ thường xuyên lẻn vào phòng cậu, nó đã có một trận đòn nhớ đời đến mức nó chẳng bao giờ có thể bước vào phòng cậu thêm lần nào nữa. Tiếp sau đó là những thằng con nhà giàu hay gây khó dễ cho cậu ở trường, tụ nó được hưởng nhiều trận đòn hơn vì không phải là gia đình, nhưng đánh chúng cũng thỏa mãn chẳng khác gì thằng em họ. Sau đó Huy chẳng buồn nhớ nạn nhân của mình nữa và cậu tiếp tục làm điều đó trong một thời gian để khiến đầu óc thư giãn. Đó là cách duy nhất để bộc phát những cơn giận. Nó cứ tiếp tục cho đến khi chú Harry đến xích cổ cậu lại.

Huy không có hứng thú với tương lai chú Harry vẽ ra. Cậu nắm giữ tiền tài và sức mạnh nhưng lại chẳng có ai bên cạnh để cậu dựa dẫm. Chú Harry đã đưa cậu đi khỏi chốn nghiệt ngã đó, và giọng nói vẫn ám theo cậu. Chỉ khi có Mai, cậu mới biết rõ nơi nào mới là bình yên. Mai chính là bầu trời sáng, là hạnh phúc. Mai là lí do để Huy tiếp tục.

Huy chưa yêu ai trước Mai, cậu chẳng biết nên yêu cô thế nào, cậu chỉ hành động theo bản năng và cho rằng điều đó cho là đúng trên danh nghĩa tình yêu.

Tưởng chừng mọi thứ vẫn sẽ như trước, nhưng năm tháng quả thật đã thay đổi người con gái đó rất nhiều, Mai vẫn còn thương Huy, chắc chắn là thế, nhưng trong mắt của Mai đã không còn có Huy. Cậu đã rất sợ khi nhìn vào mắt cô, đôi mắt không phản chiếu lại bất cứ gì cả. Một con người kiêu hãnh, chưa bao giờ biết cúi đầu trước kẻ khác giờ lại lo sợ để mất người con gái mình yêu.

Cậu đang dần mất kiên nhẫn với tình cảnh hai đứa hiện tại, sợ rằng càng lâu dần Mai sẽ càng trở nên xa cách. Huy trằn trọc trên cái giường trống, vẫn luôn nhìn qua bên giường để tìm hơi ấm đã từng bên cạnh cậu.

"Con quay về sớm hơn dự kiến đó Marshall. Lẽ ra con nên gọi cho ta ngay lập tức khi chuyến đi kết thúc." (1) Huy không đáp lại, cũng chẳng màng phản ứng lại khi chú Harry vội bắt lấy cánh tay cuốn băng gạc của mình.

"Thật bất ngờ, con đã không bị thương đến mức này kể từ khi còn học tiểu học. Vốn con cũng chẳng phải loại yếu đuối gì, nói đi, tại sao tay lại bị thương?"

"Tôi bị ngã."

"Hẳn phải ngã từ tầng 5 mới bó đến mức này. Nếu đúng là như vậy tại sao ta không nghe Neil báo cáo về việc này?"

"Có nhiều điều Neil không thể thấy, cũng như có nhiều điều chú không thể kiểm soát được." Chú Harry không còn kiên nhẫn để nói chuyện hời hợt với Huy nữa, chú trực tiếp xốc cậu đứng dậy mặt đối mặt nói chuyện với chú đàng hoàng.

"Từ ngày con bé Mai đến con lại bắt đầu hành xử đần độn. Con đã trưởng thành, đừng tưởng bở đến cái gọi là tình yêu ngu ngốc đó nữa. Tình yêu chỉ dành cho những kẻ yếu đuối và không có tiền đồ."

"Chú nói như vậy là đang tự vả vào mặt mình đó 'bố' à." Huy tiến tới khiêu khích chú Harry, trên khuôn mặt nghiêm nghị đó vẫn không chút thay đổi.

"'Tình yêu là dành cho kẻ yếu đuối'? Chính ông đã từng chấp nhận từ bỏ cái tên của mình để đến với vợ của anh trai còn gì, nhưng hiện tại ông còn gì? Không một cái tên, không gia đình, ngay cả người đàn bà đó cũng đã bỏ rơi ông."

"Chính vì ta biết tình yêu đần đồn đến đâu nên ta không muốn con lặp lại sai lầm của mình. Mẹ của con đã bỏ chúng ta, con bé Mai đó sớm muộn gì cũng sẽ bỏ con mà thôi."

Tức giận, Huy túm lấy cổ áo chú Harry. Mọi cơn giận của cậu dồn hết vào nắm đấm còn lại nhưng lại không dám ra tay, để lộ sơ hở chú Harry túm lấy cổ cậu và ném cậu áp sát vào tường. Nét mặt đó vẫn lạnh tanh, chú bình tĩnh nói.

"Ta đã làm tất cả mọi thứ cho con, ngay cả việc loại bỏ người con gọi là bố đó. Con nên biết ơn vì tất cả những gì ta làm, Mai sẽ chẳng bao giờ cho con được những gì ta cho, nên hãy tỉnh táo lại đi Marshall, người đứng trên đỉnh cao không cần tình yêu."

Huy thở dốc, hô hấp trở nên khó khăn ngay cả khi chú Harry bỏ tay ra. Người đàn ông này ngày càng trở nên tàn nhẫn và thâm hiểm, ông ta là cội nguồn của tất cả bất hạnh của Huy. Nhiều lần Huy mong ông ta sẽ chết đi hệt như cách bố cậu đã chết, chỉ khi chú Harry chết thì Huy mới có thể thoát khỏi cái xiềng xích nghiệt ngã này.

"Chú là tên ích kỷ chết tiệt."

"Đúng vậy, ta ích kỷ khi đặt mọi hy vọng vào con. Ta cũng đã quá đần độ khi nghĩ mẹ con sẽ yêu ta nếu ta từ bỏ tất cả. Ta đã ngu dốt khi đặt niềm tin vào thứ viển vông, nhưng con sẽ không như vậy."

Nói rồi chú Harry rời đi, để người con trai yếu đuối bất lực ở phía sau. Bằng mọi giá chú phải ngăn được Huy lặp lại những sai lầm chú từng trải qua. Nghĩ lại về quá khứ, chú chỉ khẽ cười khẩy đầy chua chát. Ngay từ đầu chú Harry nên biết điểm dừng khi đang dần sa vào mối tình với vợ anh trai mình, nhưng tình yêu thật đẹp, chú thậm chí còn quên mất giới hạn của bản thân, thậm chí còn dám đi xa tới mức giải thoát cho cô ấy khỏi người chồng hiện tại. Chú đã mơ về một gia đình hạnh phúc cùng với những đứa con với cô ấy trong giấc mơ tình yêu đẹp đẽ đó, nhưng hiện thực lại là gì? Chẳng gì cả, cô ấy bỏ đi không một lời từ biệt, để lại đứa con của hai người và tất cả những gì của cả hai.

Chú Harry là kẻ dại khờ, chú đã tin vào một câu nói của kẻ nói dối. Chú đã phạm phải sai lầm, nhưng con trai chú sẽ không đi theo vết nhơ đó. 

---------------------

(1) Họ đang nói tiếng Anh nhưng được dịch sang tiếng Việt. 

hoa cúc mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ