Chương 15. Yêu là gì?

4 3 0
                                    

Chuyện tình Mai và Huy lan tỏa nhanh như cơn gió, chẳng mấy chốc đến được tai cô chủ nhiệm. Cô Quỳnh gọi riêng Mai đến phòng giáo viên sau giờ học cũng chỉ để nói chuyện riêng về vấn đề này, cô là người phụ nữ dịu dàng, nhưng biết nghiêm khắc đúng thời điểm. Cô khuyên Mai dừng yêu đương ở tuổi này để tránh ảnh hưởng việc học, Mai giải thích việc học chẳng liên quan đến yêu đương thì cô trở nên nghiêm khắc hơn. Nói ở tuổi này chỉ có học hành là quan trọng nhất, yêu đương có thể để sau. Mặc cho mọi lí lẽ Mai đưa ra có thế nào đi chăng nữa cô Quỳnh vẫn nhất quyết khuyên Mai nên chia tay.

Đó chưa phải là điều tệ nhất, chị Nhi gọi điện bảo bố mẹ đều cấp tốc về để chờ nói chuyện với Mai, chắc chắn do cô Quỳnh đã gọi về báo tin. Bụng Mai cồn cào lộn ruột cả lên, nếu bố Minh và mẹ Yến sẽ bắt mình phải chia tay như chị Nhi thì Mai phải xử trí ra sao đây? Lòng dũng cảm của hôm trước nó biến đi đâu mất tiêu, Mai muốn đem ra dùng lại mà tìm chẳng thấy.

Giờ biết làm sao?

Mai dựng xe đạp ở ngoài cửa, chưa khi nào cô thấy lòng nặng trĩu khi bước chân vào cửa nhà mình đến thế. Mẹ Yến đã ngồi đợi cô sẵn ở phòng khách, bố Minh ngồi kế bên. Bố gọi cô lại, Mai lặng lẽ ngồi đối diện bố mẹ, những ngón tay thấm đẫm mồ hôi liên tục nghịch cái áo đồng phục không yên.

Rồi có hơi ấm truyền đến tay cô, trấn an đôi tay đang lo lắng đó. Và cái xoa đầu trấn an những suy nghĩ âu lo.

"Đừng sợ, bố mẹ chỉ muốn nói chuyện với em thôi." Chị Nhi nói song bàn tay nắm chặt lấy Mai hơn.

"Có đúng là con đang yêu đương với thằng Huy nhà bên kia không?" Bố Minh hỏi.

"Dạ, con với Huy đang yêu nhau ạ."

"Ô thế tốt quá con ạ, mẹ hoàn toàn ủng hộ con. Cái Huy vừa giỏi vừa ngoan còn gì, đúng không bố nó?"

"Bố không đồng tình, con liệu mà chia tay với Huy đi." Cả mẹ lẫn chị Nhi đều ngạc nhiên không ngờ, nhất là Mai, cô nghe lời bố như tiếng sấm đánh ngang tai.

"Cái ông này dở chứng à? Nãy tôi nói với ông đâu có ý kiến gì sao bây giờ lại không đồng ý?"

"Im lặng chính là không đồng ý."

Mẹ Yến và bố Minh bắt đầu nảy ra cuộc tranh luận lớn tiếng, chị Nhi bên cạnh vẫn trấn an em gái mọi thứ sẽ ổn. Đột nhiên mẹ hỏi Mai.

"Ông phức tạp thật đấy. Mai, con có thích cái Huy không?"

"Có ạ, con rất yêu Huy." Mai tự tin nói.

"Đó ông thấy chưa, con mình yêu, con người ta cũng yêu con mình. Huy có gì ông không thích nào? Thằng bé quá giỏi, rất xứng đôi với Mai nhà mình. Ông còn đòi hỏi gì nữa?"

"Cả nhà muốn biết tôi nghĩ gì à?"

Nhìn dáng vẻ nghiêm nghị của bố Minh không khí đột nhiên trở nên căng thẳng đến sợ. Mai rất ít nói chuyện với bố, ông luôn có cảm giác quá to lớn và khó hiểu. Chỉ khi bên cạnh có động viên từ chị và lời chấp thuận của mẹ, Mai đủ vững vàng để đối diện với bố. Mai thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt ông ấy. Điều đầu tiên cô nhận ra khi đối diện với ông chính là mái tóc đen đã phai màu bạc và cái nhìn cứng rắn đã mềm yếu từ thủa nào.

hoa cúc mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ