66

314 64 2
                                    

.
.
.

Kì thi cuối kỳ I kết thúc là khoảng thời gian bắt đầu mùa hè với những ngày tự học và các lớp bổ túc ở trường, cũng là khoảng thời gian nhộn nhịp, thời điểm mà các hoạt động ngoại khóa, dã ngoại, thế vận hội diễn ra...

...

-Cả lớp, chào thầy!

Lớp trưởng Oh Hanbin dõng dạc

-Chúng em chào thầy!!!!

-Chào cả lớp nhé! Hôm nay ngoài các tiết học đã được đề trước thì có hai tiết tự học đúng không nào!?

Thầy Lee bắt đầu ngày mới của mình với những thông báo mới

-Các em cũng biết sắp tới trường sẽ tổ chức một chuyến đi dã ngoại ba ngày ba đêm. Vì đây là hoạt động tập thể nên ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, bắt buộc các em đều phải tham gia.

-Được đi chơi là số 1 thầy ơi!!!!

-Đúng đó ạ! Làm gì có ai không muốn đi du lịch chứ ạ!!!

-Tui đã mua đến ba bộ váy mới dành cho chuyến đi lần này đấy!!!

Thầy Lee chỉ có thể bất lực cười trừ, ông gõ nhẹ vài cái trên bàn

-Cả lớp trật tự nào! Địa điểm dã ngoại lần này đã được chọn, chúng ta sẽ ghé qua một bãi biển du lịch ở thành phố Suwon...

-Woaaaaa....

Sunoo và Yang Jungwon đều không giấu được sự ngỡ ngàng sau khi nghe thấy những gì tự vị giáo viên chủ nhiệm. Lee Youngbin cũng nhướn mày vì bất ngờ

Một cảm giác khó thở chạy ngang qua lồng ngực của Kim Sunoo

Rõ ràng là số phận sắp đặt bọn họ quay trở về nơi đã từng đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ, cuộc sống của bọn nọ theo mỗi góc nhìn khác nhau này...

Ở dưới hàng ghế dưới, Jay luôn âm thầm nhìn đến Sunoo, hắn cũng không ngờ mọi thứ lại đến với cậu theo cách này

.

.

.

.

Sunoo rửa sạch gương mặt mình trong nhà wc để giúp cho bản thân tỉnh táo hơn, Lee Youngbin một lần nữa đeo bám cậu đến đây

-Chắc là mày đang hoang mang lắm nhỉ? Cũng đúng~...tao cũng bất ngờ mà~

Gã khoanh tay đứng dựa vào tường nhìn Sunoo vẫn đang dùng thứ nước lạnh đó áp vào mặt mình

-Suwon, cũng không trùng hợp đến thế chứ!?

Cậu khựng lại

-Có khi nào là ông già của mày nhúng tay vào không??

Gã cười khành khạch

Sunoo báu chặt bàn tay của mình lại, nhìn bản thân mình trong gương

Nó biết chẳng có lý do gì để bố của nó tham gia vào chuyện này, bởi vì Sunoo vẫn đang rất ngoan ngoãn theo cách mà bố nó muốn, ông ta chẳng có lý do gì để kiếm thêm rắc rối. Nhưng,...cuộc đời này muốn trêu đùa nó thì lại là sự thật.

-Tao mong chờ ghê gớm! Cả mày và Yang Jungwon, cố mà tận hưởng, ôn lại kỉ niệm cũ sau nhiều năm trở lại Suwon nhé~ tao sẽ rất sẵn lòng thưởng thức đoạn phim ngắn về tình bạn này sẽ quay lại như thế nào~~

Lee nhún vai vui vẻ rời đi

Sunoo dần dần không thể kiềm chế mà trở nên kích động hơn, không chỉ hai bàn tay mà cơ thể cậu cũng bắt đầu run rẩy mất kiểm soát kì lạ. Định quay người bước ra ngoài thì hai chân vô lực khiến cậu ngã xuống, hai tay yếu ớt chỉ có thể chống đỡ giữa nền đá lạnh

-Cậu không sao chứ???

Lớp trưởng Oh Hanbin vừa hay đi vào thì bắt gặp cảnh tượng này, cậu ta hoảng hốt đi đến đỡ lấy Sunoo

-Cậu làm sao vậy?? Không khoẻ ở đâu??

Sunoo trong cơn choáng váng cũng lắc đầu từ chối sự giúp đỡ của người nọ

-Trời ạ! Cậu đứng dậy được không?? Tôi đưa cậu đến phòng y tế!

Oh Hanbin thì sốt sắn làm gì đủ bình tĩnh để để ý tới điều đó

-Không cần...

-...giúp tôi...

Bỗng Sunoo lẩm bẩm trong miệng

Hanbin hoang mang ghé sát tai vào nghe

Sunoo thều thào cứ như sắp ngất xỉu đến nơi

-...giúp tôi...lấy trong túi áo...

-Túi áo?? Túi nào cơ???

Hanbin nhìn ngó nhìn xuôi, áo đồng phục làm gì có túi???

Nhanh mắt, cậu ta nhìn thấy trên bồn rửa tay có một cái áo khoác mà Sunoo đã mặc lúc ngồi trong lớp, cậu đứng dậy lục lấy hai bên túi áo khoác đó và tìm ra một bì trắng có những viên thuốc kì lạ ở bên trong. Không còn thời gian để cho Hanbin suy nghĩ nhiều, nó ngồi xuống nhanh chóng xác nhận với Sunoo:

-Cậu nói cái này phải không??? Là thuốc này sao??? Bao nhiêu viên mới đủ?? Nhưng mà ở đây tôi không tìm được nước...

Trong lúc cậu lớp trưởng còn đang bối rối nhìn xung quanh, Sunoo đã giựt lấy bì thuốc trên tay người nọ, đổ ra hai viên rồi trực tiếp cho vào miệng nhai

Oh Hanbin ngỡ ngàng vỗ lấy lưng Sunoo, nhăn mày thay cậu vì tưởng tượng ra được vị đắng trong đầu

Mất vài phút để Sunoo bình tĩnh trở lại, hơi thở cũng về lại nhịp thở ban đầu. Oh Hanbin toát mồ hôi hột lúc nãy cũng đã thở phào nhẹ nhõm

-Cậu doạ tôi suýt nữa thì ngất ra đây rồi trời ạ!

-Cảm ơn...

-...không, không có gì...để tôi giúp cậu lên phòng y tế. Đứng dậy được chứ?

.
.
.

School 2024Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ