91

189 40 2
                                    

.

.

.

Jay đứng một bên nhìn y tá thay băng gạt cho Sunoo, đã là ngày thứ ba kể từ khi cậu nhập viện. Sắp tới đây cũng không thể để Sunoo về lại nhà cũ vì sự an toàn của cậu, hắn đang nghĩ đến chuyện đưa Sunoo đến nhà Yang Jungwon hoặc là Sim Jaeyun để tạm lánh mặt một thời gian...

Jay trầm ngâm

Nhớ đến cuộc trò chuyện với K ngày hôm qua

*

-Vụ án có thể được rút ngắn nếu có sự ra mặt của các nhân vật cấp cao của toà án, an nguy của Kim Sunoo cũng sẽ được đảm bảo...đổi lại, Park Jongseong, hãy quay về Mỹ đi! Sản nghiệp của Park gia cần có em tiếp quản.

K nghiêm túc đưa ra lời giao kèo khiến Jay tối mặt nhìn gã, bản thân hắn còn đang nhất thời kích động

-Anh nói vậy chẳng khác nào...bảo tôi rời xa Kim Sunoo?

Gã đút túi quần tỏ vẻ không quan tâm, quay mặt ra ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, ung dung đáp:

-Cậu nhóc đó quan trọng với mày như thế à?

Jay nắm chặt tay thành quyền

K day trán, không muốn day dưa làm mất thời gian

-Suy nghĩ cho kĩ đi! Sự an nguy của thằng nhóc đó, hoặc là sự tự do của mày. Trên đời này cũng đừng quá tham lam, chẳng có gì là hoàn mỹ cả. Muốn đạt được một thứ gì đó thì mày phải đánh đổi bằng một thứ khác tương xứng~

K xoay người bỏ đi để lại hắn đứng bất động ở đó...

*

-Jongseong?

Jay giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ sau khi nghe thấy tiếng gọi của Sunoo ở bên kia giường. Lúc này hắn mới nhận ra y tá đã thay băng xong cho cậu và rời đi được một lúc rồi. Hắn bước tới bối rối chỉnh sửa lại cổ áo giúp Sunoo...

-Anh, sao vậy?...

Sunoo lo lắng, nắm lấy cổ tay hắn ý bảo hắn ngồi xuống cạnh mình

-Không có gì đâu! Anh lấy nước cho em nhé?

Hắn lắc đầu phủ nhận ngay, lập tức thả lỏng biểu cảm trên gương mặt để tránh người nhỏ hơn lo lắng. Thiếu niên nhận ra được sự khác thường của Jay nhưng cũng không muốn cố ý đào sâu nữa, nhận lấy ly nước rồi ngoan ngoãn uống hết

-Ngày mai đã có thể xuất viện rồi, thời gian tới...anh nghĩ em không nên trở về nhà...tạm lánh đi một thời gian sẽ tốt hơn.

Jay thận trọng giải thích cho cậu hiểu, nắm lấy tay cậu mân mê như cách hắn vẫn thường làm. Sunoo hiểu, thiếu niên gật đầu đồng ý, cậu cũng không nghĩ rằng bản thân bây giờ có thể quay trở về lại căn nhà đó, nó vẫn còn ám ảnh cậu...

-Thời gian tới sẽ vất vả cho em rồi Sunoo, nhưng đừng lo lắng điều gì cả. Tất cả mọi người đều đang cố gắng bảo vệ em, mọi chuyện rồi cũng sẽ kết thúc một cách tốt đẹp..._Jay

Sunoo tiến tới tựa người vào vai hắn, lọt thỏm vào trong vòng tay Jay, miệng thì thầm:

-Jongseong...

School 2024Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ