81

413 66 6
                                    

.
.
.

Sáng sớm hôm sau tất cả mọi người đều đã tất bật gói ghém hành lý chuẩn bị trở về Seoul

Jungwon kéo chiếc vali trên tay, đứng từ xa nhìn cảnh biển lần cuối. Quá nhiều thứ đã xảy ra chỉ trong vòng ba ngày khiến nó vẫn chưa thể làm quen được. Thở dài một tiếng, nhưng ít nhất những dằn vặt trong nó đã ít nhiều được gỡ bỏ...

..

-Jungwon à...

Taki tìm đến Jungwon lần cuối, có thể đây cũng là cơ hội cuối cùng để hai đưa nó gặp nhau. Sẽ không có một lời "hẹn gặp lại" nào.

Dù vẫn chưa thể tha thứ cho Taki, nhưng Jungwon biết nó không phải là người duy nhất chịu đựng và từng cảm thấy khó khăn như thế nào.

Quay lại đối diện với Taki, người nọ mở lời:

-Hôm nay...hai người quay trở lại Seoul nhỉ?

Jungwon gật đầu

-Ừm...

Người kia mỉm cười gượng gạo, một tay rối rắm gãi phần tóc gáy

-Tớ đã đi gặp Sunoo, đã may mắn...gửi lời xin lỗi đến cậu ấy! Điều mà tớ vẫn luôn nợ Sunoo...

Jungwon không nói gì

-Xin lỗi nhé Jungwon, cả cậu nữa. Vì tất cả...Hãy sống tốt nhé, nếu hai người...hai người làm hòa với nhau thì tớ sẽ rất vui đấy! Hai người vẫn luôn là một sự kết hợp hoàn chỉnh dù là trước đây hay bây giờ. Thật đó, vì tớ đã luôn âm thầm quan sát^^

Đôi đồng tử của Jungwon khẽ động, nó nhìn Taki và muốn nói gì đó...nhưng lại không thể

Taki thở dài nhẹ nhõm, nó thấy cậu lấy gì đó ra từ trong túi áo, đi đến đặt vào tay của Jungwon

Nó khó hiểu nhìn Taki

-Đây là vòng nguyện ước, cầm nó và ước một điều ước, cho bản thân cậu hoặc một ai đó...hãy nhận nó nhé!

-...cảm ơn...vì chúng ta đã từng là bạn của nhau!

Taki rơi một giọt nước mắt, nhanh chóng lấy tay lau đi một cách vụn về

-Chăm sóc Sunoo thật tốt, hai người phải sống hạnh phúc đấy!

Jungwon run rẩy nắm lấy chiếc vòng trong tay, đôi mắt cũng dần ửng đỏ

-Cảm ơn...tôi sẽ dùng nó thật tốt. Taki...cảm ơn cậu, phải sống tốt...phải sống thật tốt...

Taki bật khóc, liên tục gật đầu

Cả hai nhìn nhau, trao cho nhau nụ cười thanh thản cuối cùng

Chuyện trên đời thường là như vậy. Lúc trải qua thì đau lòng biết mấy, nhưng mấy năm sau cũng chỉ còn là hồi ức...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lúc Jungwon trở lại khách sạn thì đã nhìn thấy Sunoo ngồi một mình ở sảnh, bên cạnh là vali của cậu và Jay hyung.

Đang ngẩn ngơ nhìn trời nhìn đất, Sunoo bất ngờ khi nhìn thấy Jungwon bỗng xuất hiện trước mặt che đi tất thảy tầm nhìn của mình, cậu bối rối...vẫn chưa thể làm quen được với một Yang Jungwon thế này.

Jungwon im lặng không nói gì, đột nhiên cúi thấp xuống vòng tay qua cổ Sunoo và treo cho cậu một thứ gì đó...

Là một nửa mảnh ngọc nhỏ trên chiếc vòng ước nguyện lúc nãy đã được nó tháo ra, giữ cho mình một nửa còn lại, và đeo cho Sunoo một nửa kia. Trái tim Sunoo nhảy mạnh khi cảm nhận được xúc cảm rất gần khi Jungwon vòng tay qua đeo sợi dây bạc cho nó, còn cố ý nấng ná lại như thể xem rằng món trang sức đó có hợp với cậu hay không

-Gì vậy?...

Sunoo cất giọng nhẹ tênh, cậu ngẩng đầu đáp lại ánh mắt của Jungwon. Người kia chỉ hài lòng, vân vê sợi dây bạc một hồi mới chịu rời tay đi

-Bùa may mắn.

-...nếu không thích thì không cần miễn cưỡng, nhưng tôi mong rằng nó sẽ nghe thấy những lời thỉnh cầu của tôi. Đem lại sự yên bình và bảo vệ chủ nhân của nó.

Sunoo nhìn nó, không đáp lại

Yang Jungwon cũng không miễn cưỡng cậu, vì nó biết vẫn còn nhiều thử thách ở phía trước. Và nó cũng cần phải trả giá.


.

.

.

.

.

Chuyến xe trở về Seoul trầm lặng hơn rất nhiều

Có người thấm mệt nên đã ngủ, có người vẫn luyến tiếc ngắm nhìn quan cảnh lần cuối

Sunoo ngồi cạnh cửa sổ, bên cạnh Jay. Từ lúc chuyến xe khởi hành hắn đã gục đầu trên vai cậu mà thiếp đi. Sunoo không để ý nhiều, lặng lẽ đưa tầm mắt nhìn ra ngoài ô cửa.

Nơi này không biết bao giờ sẽ trở lại

Về đến Seoul cũng không biết những gì đang chờ cậu ở phía trước

Nắm lấy nửa mảnh ngọc đeo trước ngực, chỉ mong rằng nó có thể nghe được, nhìn thấy được...mang một chút hy vọng nhỏ nhoi thắp sáng đoạn đường phía trước.

.
.
.

(cạn kiệt ngôn từ...😢)

School 2024Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ