34

385 79 11
                                    

.
.
.

Jay rời khỏi cửa hàng tiện lợi gần đó với hai lon nước trên tay. Sunoo vẫn thế, ngồi trên con motor ngoan ngoãn đợi hắn.

-Đi thôi, nào...đội lên!

Hắn giúp Sunoo ập nón bảo hiểm vào đầu cậu trước khi cậu tự làm lấy, cẩn thận cài giúp dây đeo, Jay kết thúc với hai cái vỗ vào đầu mũ cậu.

-Hợp với đằng ấy lắm^^

Sunoo nhìn Jay ngơ ngác

Nón bảo hiểm thì ai mang chẳng giống nhau nhỉ?

Nói rồi hắn nhanh chóng bước lên xe, đội mũ, khởi động và rú xe đi...

....

Jay đưa Sunoo ra đến cầu sông Hàn, nơi mà ở giữa lòng cầu chỉ toàn là tấp nập xe cộ. Cây cầu lấp lánh giữa trời đêm với muôn vàn ánh đèn vàng chủ đạo rọi sáng, phác hoạ dưới con sông dài nổi tiếng của thành phố Seoul lừng lẫy. Dừng xe ở trên làn đường hai bên thành cầu dành cho người đi xe đạp, Jay cởi nón bảo hiểm, giúp Sunoo bước xuống để dễ dàng ngắm nghía thật kĩ khung cảnh về đêm hơn. Gió hôm nay khá lớn, những lọn tóc mềm mại của cậu bị thổi bay trở nên khá lộn xộn sau khi cởi nón, thế mà qua mắt nhìn của Jay, hắn lại thích vẻ đẹp chân thật hoà vào thiên nhiên này của cậu. Dù cho có nhìn như thế nào cũng có thể cảm giác được một chút u buồn qua đó...

-Thế nào? Rất đẹp đúng không?

Jay hào hứng bắt chuyện, hắn khui giúp cậu lon nước ngọt rồi mới tới phiên mình.

-Đẹp...nơi này tốt thật...

Người nọ mấp máy trả lời, mắt vẫn nhìn vào nơi xa xăm không thể nhìn thấy điểm dừng chân. Thiên nhiên quả sức rộng lớn dù là đứng nhìn ở bất cứ góc độ nào

-Nó có khiến tâm trạng bí xị của đằng ấy tốt lên không?

Sunoo tặng hắn cái lườm nhẹ, nhưng trong lòng quả thật cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, dù vốn dĩ chẳng có chuyện gì xảy ra đúng như ý nguyện của cậu

Jay thôi trêu ghẹo ai đó nữa, hắn đi đến dựa vào con motor, uống một ngụm nước và nghiêm túc chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên

Cảm thấy vô cùng đúng đắn khi đã cùng người nọ đi đến đây.

..

-Kim Sunoo.

Hiếm khi Jay gọi thẳng tên cậu như vậy, Sunoo quay lại nhìn hắn, hắn cũng nhìn vào mắt cậu

-Cậu là người đầu tiên cùng tôi đi đến nơi này đấy!

Lời của Jongseong khiến Sunoo im lặng vài giây, quay lại với cảnh đẹp trước mặt, cậu lên tiếng:

-Cảm ơn.

-Đằng ấy vừa nói gì cơ?

Hắn giả bộ không nghe thấy

Sunoo bỗng thở dài, tự nhiên lại cảm thấy rất buồn cười

-...cảm ơn anh vì đã đưa tôi đến đây! Mỳ cũng rất ngon nữa^^

Jay ngỡ ngàng

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy nụ cười của Kim Sunoo

School 2024Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ