10

332 60 11
                                    

.
.
.

-Tôi nghĩ cậu chủ nên xin nghỉ một hôm...

-Không cần đâu.

Sunoo cắt ngang lời của nữ quản gia sau khi cô nhìn thấy cậu bước ra khỏi phòng với bộ đồng phục trên người. Giấu những vết bầm tím sâu bên trong chiếc áo khoác tay dài, ở khoé môi vẫn còn xuất hiện một vệt xước nhỏ dù đã bôi thuốc từ đêm qua...người nọ vẫn cứng đầu mang bộ dạng đó đến trường. Biết mình không thể khuyên can, Jeon Boram đành im lặng đi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho cậu chủ.

..

-Bố tôi đâu?

Sunoo lên tiếng lần nữa khi bước chân xuống tầng một

-Ông chủ lại rời đi công tác rồi ạ! Cậu có cần dặn dò gì không?_Boram

Nhìn miếng bánh mì cùng với những lát thịt nguội nhạt nhẽo trên bàn, Sunoo cầm lấy balo đeo trên lưng rồi quay người ra hướng cửa chính

-Tôi đến trường đây, hôm nay tôi sẽ tự mình đi.

.

.

.

.

.

Trên oto

-Con đã chuẩn bị tốt cho cuộc thi chưa đấy? Chỉ còn vài ngày nữa buổi khai mạc sẽ diễn ra, con cần phải tập trung tinh thần cao độ không được lơ là khinh suất.

Sunghoon mệt mỏi ngả đầu ra sau, hướng mắt ra phía cửa kính để cố lảng đi những lời căn dặn của mẹ mình. Bà ấy luôn dễ dàng khiến một ngày của hắn trở nên mệt mỏi.

Chiếc xe chạy băng trên con đường lớn, đi qua những toà nhà cao tầng và những con phố lớn nhỏ khác nhau. Không khó để nhìn thấy những tốp học sinh từ nhiều trường khác nhau cũng đang trên đường bắt đầu với một buổi sáng sớm như mọi ngày của bọn họ. Và Sunghoon lúc ấy cũng vừa lúc bắt gặp thân ảnh quen thuộc bước đi bên kia đường khi xe của hắn vừa hay chạy vụt qua. Kim Sunoo với chiếc mũ lưỡi trai và áo khoác tay dài, bộ dạng lần đầu tiên hắn được thấy từ người nọ nhưng thật kì lạ, chỉ với một giây phút ngắn ngủi hắn đã có thể dễ dàng nhận ra cậu. Cảm giác tiếc nuối khó hiểu chạy ngang trong tâm trí Sunghoon khi bóng dáng đó dần biến mất ở phía sau kia...

Chính Park Sunghoon cũng không nghĩ rằng chỉ với vài lần vô tình bắt gặp, hắn đã đem từng đường nét của người nọ ghi nhớ trong đôi mắt mình

..

-Mẹ nói gì con có nghe không đấy?

Hắn thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình khi tông giọng cáu giận của người mẹ đột ngột vang lên. Sunghoon chẳng thèm liếc mẹ mình một cái, hắn qua loa:

-Con biết rồi.

****

Lớp học diễn ra bình thường như mọi ngày

Yang Jungwon thả chiếc bút bi xuống quyển tập vở đang được viết dang dở của nó. Chẳng có tâm trạng để nghe bất cứ lời giảng thuyết nào. Jay, Ni-ki và Jake đã được cho phép nghỉ tiết học để đến clb thể thao tập luyện bóng rổ của bọn họ. Nghe nói sắp có một cuộc thi đấu đầu năm từ các trường TH trong thành phố với nhau.

School 2024Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ