Chap 22

15 1 0
                                    

Toby nhẹ nhàng đi duy chuyển tới gần phòng bệnh của Dr.Smiley, áp dụng công thức đi nhẹ nói khẽ cười duyên. =))

Toby thành công đứng trước cửa phòng bệnh của Dr.Smiley .

Ngó liếc xung quanh như ăn trộm trong chính ngôi nhà của mình :)) Toby căng thẳng từ từ vặn tay nắm cửa...

- ??? : NÀY, NẾU KHÔNG MUỐN GIA NHẬP HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT THÌ MAU BUÔNG TAY NẮM CỬA RA.

Tiếng nói xen lẫn tức giận, phát ra từ phía sau lập tức thu hút sự chú ý của Toby.

Chưa kịp định hình điều gì, NurseAnn đã ngay lập tức phóng tới bẻ ngược tay anh ra phía sau.

Nhưng hôm nay có lẽ may mắn mỉm cười với Toby rồi, thần may mắn kiêm luôn tổ tiên mười mấy đời, phù hộ độ trì tai qua nạn khỏi cho anh. :))

Toby thành công thoát được khỏi tay NurseAnn mặt dù hơi đau thật nhưng anh vẫn chưa gãy tay.

Hội người tàn tật vẫn chưa ghi nhận tên anh. 🙏 HÊN THẬT.

Khổ thân Toby (-"-;) nhớ vợ sinh nông nỗi, mà đi tìm vợ cũng khó như lên trời luôn.

. . .

- Toby: Cô làm gì thế ( ôm tay nhăn mặt )

- NurseAnn: Làm việc mà tôi nên làm thôi, cậu liệu hồn tránh xa phòng bệnh ra.

- Toby: CÔ CÓ CÁI QUYỀN GÌ MÀ CẤM TÔI, HOODIE ĐÂU, EM ẤY ĐÂU RỒI.

Toby bình thường hiền thì hiền thật, nhây cũng nhây dữ lắm, nhưng một khi chuyện mà đã liên quan đến vợ anh, thì bố con thằng nào cũng đừng hòng cản nỗi Toby.

Dù là con gái anh cũng đánh, boss anh cũng xử, đến cả đồng đội anh cũng sẽ cũng chiến.

- NurseAnn : Cậu đang lớn tiếng với ai thể hả, giờ Hoodie là bệnh nhân, mà bệnh nhân của dinh thự này thì thuộc quyền kiểm soát của tôi.

NurseAnn bắt đầu thấy người trước mặt không vừa mắt rồi. Cô nàng y tá bắt đầu kéo máy cưa và vào tư thế thủ.

Toby cũng chả vừa, anh rút hai cây rìu ra giơ lên cao. Vào thế tấn công, chuẩn bị lao nhanh tới chỗ NurseAnn.

Mặc kệ bữa tiệc phía dưới, thì lầu 2 hiện tại gây cấn hơn, nói thẳng ra là sắp thành chiến trường tới nơi rồi.

Cả hai vừa chuẩn bị lao lên thì cửa phòng bệnh bỗng bật mở.

- DỪNG LẠI NGAY CẢ HAI NGƯỜI

Hoodie đứng trước cửa phòng bệnh mệt mõi nhìn cả hai. Cậu nãy giờ nghe cự cãi đến đau cả đầu, sợ nếu còn nằm tiếp không chịu ra, chắc lầu 2 nó sập mất.

- NurseAnn: Sao cậu lại ra đây, mau vào trong.....

Hoodie xua tay lắc đầu nhìn NurseAnn ý bảo để cậu lo, tiến về phía Toby, cậu ôm chầm lấy anh, vừa vuốt lưng vừa an ủi

- Hoodie: em ổn, em bệnh thôi. Sao nào...giờ anh gặp được em rồi đấy, yên tâm chưa.

Con giận dịu đi phần nào, Toby cất lại rìu sau lưng vòng tay ôm lại cậu. Anh đang rất hạnh phúc cảm giác ấm áp làm sao. Đã lâu rồi Hoodie không ôm anh dịu dàng như thế.

Đa số thời gian gần đây Toby đi làm nhiệm vụ với tần suất dày đặc, nên thời gian cả hai dành cho nhau có thể nói là khá ít.

Đó có thể là lí do giải thích cho việc gần đây anh hay phát điên chăng. Phát điên vì nhớ cậu, phát điên vì cậu ít khi dành thời gian ở bên anh nữa.

Tuy trong lòng đang rất vui, nhưng không biết vì sao và cảm giác này là gì ?

Toby đau buồn hiện rõ, nỗi đau đớn mất mát khó tả cứ liên tục dấn lên trong lòng anh.

.  .  .

-Hoodie : em không sao em ở đây rồi.

Hoodie vừa an ủi vừa vuốt lưng Toby, luôn miệng rằng cậu không sao.

Nhưng tiếc thay cho cậu, anh nhạy bén hơn cậu nghĩ gấp mấy lần đấy. Toby nhanh chóng nhăn mặt.

Cậu nghĩ anh là ai chứ, creepypasta đứng thứ 3 dinh thự chỉ đơn giản là biết giết người thôi à Σ(゜゜). Nói như đùa thế :))

Thị lực và khứu giác của Toby là nhạy đứng top dinh thự đấy, khác với Jeff hay E.Jack chủ yếu đi săn bằng thính giác. Thì mũi và mắt của Toby siêu nhậy.

Anh hoàn toàn ngửi được mùi máu và một lượng thuốc sát trùng lớn từ người Hoodie phát ra, thậm chí còn xen lẫn cả mùi thuốc giảm đau loại nặng nữa.

Toby ôm chặt cậu hơn, mím môi nhìn người mình yêu mà chua xót không ngừng.

- Toby: em nối dối, em đang không ổn.

Hoodie giật mình chột dạ, hên là người trước mặt cậu là Toby (ノ_-;)…  chứ trúng 2 người kia chắc cậu lên đau tim vì hồi hợp mất 💀.

- Hoodie: bệnh thì ai ổn nỗi hả anh :)) em nói cho anh vui thôi chứ nằm phòng bệnh thì đứa nào mà ổn cho nỗi hả =))

Toby nhìn Hoodie một vòng từ trên xuống dưới, đúng là cậu vẫn lành mạnh không xước mẻ miếng nào hết. Nhưng sao tim anh lại nhói đau như thế.

Toby trầm ngâm hay do hắn bị đau tim rồi, ung thư giai đoạn đầu à, stress ảnh hưởng thần kinh và khứu giác sao ૧(ꂹີωꂹີૂ)  và hơn 1000 suy nghĩ khác của Toby.

- Hoodie: anh xuống sảnh dự tiệc đi, em đang mệt muốn ngủ một chút.

Tiếng nói của Hoodie thành công kéo anh về thực tại.

Toby nhìn người yêu hồi lâu, sau đó vươn tay kéo gáy cậu lại gần. Cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào trước ánh mắt cá chết của NurseAnn. 👀

. . .

Sau khi Toby rời đi, Hoodie mới loạng choạng vịn vào tường mà thở dốc.

Trời ạ khắp người cậu chỗ nào cũng đau. Từ hôm qua tới giờ Hoodie đã truyền sương sương trên 5 chai nước biển rồi =))

Bỗng tiếng thuật truyền âm quen thuộc vang lên báo hiệu cho Hoodie biết ĐIỀM TỚI.

" Ta sẽ lên thăm em sau khi bữa tiệc kết thúc, nhớ nghĩ ngơi thật kỹ đấy ".

Hoodie đau đớn ngồi trên giường, hết Toby rồi đến Boss chắc hồi nữa gặp Masky luôn mất, cậu phải nhanh chóng nghĩ ra phương pháp ứng phó liền thôi. 😢

Vừa mất con còn chưa kịp đau lòng đã phải đấu tranh tiếp với 3 ông chồng.

Toby nói thật xuống Zalgo có khi còn sướng hơn. 🥲

----------------------------------__________________________________

End Chap  22

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

P2 [ Masky x Hoodie x Toby x Slender ] - Creepypasta- Rồi yêu hay khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ