"Càng nhìn càng thấy hợp vai mà, quả là mình tìm đúng diễn viên." - Lee đạo diễn nhìn lại đoạn quay của Mingyu không ngừng cảm thán.
Mặc dù là người ta diễn lẽ ra nên khen người ta, nhưng đạo diễn đẹp trai muốn tự khen mình hơn. Nào có ai dám ý kiến?
Ở cảnh tiếp theo có một chút tiếp xúc cơ thể. Nhìn kịch bản đoạn vừa rồi cũng biết được tình huống máu vịt gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Vị học trưởng họ Kim vì chạy quá nhanh mà phanh không kịp, đem mình tông cả vào người đàn em họ Điền. Từ đó thành công tích lũy thêm một điểm chán ghét từ người ta. Con đường phía sau đi càng thêm gian nan.
"Đặt nệm phông xanh ở đó, té xuống cẩn thẩn chút. Coi chừng đè đau con người ta."
Mingyu nhíu nhíu mày nhìn đạo diễn phân biệt đối xử. Wonwoo trong mắt đạo diễn là một bông hoa cần nâng niu cẩn thận. Vậy lẽ nào hắn là cọng cỏ sao? Hắn cũng là bông hoa cần yêu thương mà!
Mingyu quay người đi kiếm Wonwoo, lù lù xuất hiện phía sau cậu. Rất tự nhiên mà đặt cằm mình lên vai người ta, giọng điệu oan uổng vờ đáng thương.
"Bạn học nhỏ, em làm sao chiếm được thiện cảm của Lee đạo diễn vậy?"
Đột nhiên ở gần như vậy làm Wonwoo chẳng dám quay đầu lung tung. Sợ mình quay lại đụng phải gương mặt người kia, sẽ vô cùng ngượng. Đành phải cam chịu đứng yên một chỗ cảm nhận từng hơi thở nóng phả vào cổ.
"Đạo diễn la anh sao? Chắc chỉ muốn chọc anh thôi. Anh diễn rất tốt." - Wonwoo nghiêm túc nói.
"Tôi cảm thấy cả thế giới đều thích tôi trừ đạo diễn Lee."
Wonwoo nén cười, tránh cho vai mình rung lên ảnh hưởng tới hắn.
"Vậy đàn em có thích tôi không?"
Đây cũng là một câu trong kịch bản mà Mingyu cố ý hỏi. Dù là theo kịch bản hay thực tế thì câu hỏi này vẫn hiệu nghiệm. Wonwoo dù thế nào vẫn là đàn em của hắn. Câu hỏi của hắn giống như một cạm bẫy ngọt ngào làm con tim cậu bối rối.
Lúc này ở bên phía trường quay đạo diễn đang gọi tên hai người. Wonwoo nghe được như thoát nạn liền vội vã nhắc con người lười biếng kề mặt trên vai mình.
"Mingyu, đạo diễn kêu chúng ta."
"Kệ anh ấy."
"....Anh sẽ lại bị la đó."
"Nghe cũng quen rồi, không vội."
Wonwoo lúng túng một hồi không biết có nên đẩy hắn ra không. Hay là bỏ chạy? Nhưng chạy đi như vậy mặt mũi để đâu nữa? Mingyu ở phía sau nhìn ra được cậu bối rối, trong lòng vô cùng phấn khích. Cái dáng vẻ này khó trách đạo diễn yêu thích. Hắn cũng thật thích muốn chết.
Jeonghan đứng xa xa nhưng mắt nhìn thì như máy ảnh phóng to lên. Nhìn rõ được từng nét vô sỉ của Mingyu. Vị ảnh đế người người yêu thích ban ngày ban mặt chiếm tiện nghi bạn nhỏ ngây thơ. Thật hết nhìn nỗi. Hai cái lông mày trên mặt Hannie như sắp dính lại với nhau rồi.
Mingyu cuối cùng cũng không nghịch nữa kéo Wonwoo trở lại trường quay. Hắn không quên nhắc nhở.
"Quay xong sớm, tối nay em còn phải mời tôi đi ăn đấy."
Wonwoo mém chút thì quên mất, trong lòng thấy hơi tội lỗi vội nghĩ xem tối nay nên đưa Kim ảnh đế đi đâu ăn. Cậu kéo tay áo hắn nhẹ giọng hỏi.
"Anh thích ăn gì?"
Mingyu đột nhiên đờ ra nhìn người bên cạnh. Lại nhìn sang bàn tay nắm lấy áo mình, thoáng cái trong lòng mềm nhũn. Thích ăn cái gì? Ăn người có cho không???
"Cái gì cũng được..." - Kim ảnh đế lại tự kiểm điểm bản thân, hận cái đầu óc suy nghĩ lung tung của mình.
Cả hai không nhanh không chậm có mặt ở trường quay. Đạo diễn Lee ngó lơ Mingyu mà kéo Wonwoo lại dặn.
"Bị đè đau thì nói với tôi. Cẩn thận đừng để sứt mẻ."
"Té úp nguy hiểm hơn mà đạo diễn..."
"Té úp vào lòng cậu tôi cảm thấy té một trăm lần cũng tốt. Nguy hiểm gì chứ? Cậu ta khỏe như trâu ấy mà."
Kim Mingyu cách đó không xa nghe thấy hết một màn không biết có nên đồng tình không....quả thật là hắn cũng thấy thế.
"Chuẩn bị, cảnh bốn lần một action."
Nam sinh nọ vừa rẽ ngang một cái liền như học được thuật tàng hình trốn mất tích. Kim Mẫn Khuê rẽ vào không thấy người mình cần tìm chỉ thấy Điền Viên Hựu càng ngày càng gần. Tựa như hai cục nam châm gặp được nhau liền dính lại, sức hút quá mãnh liệt. Điền Viên Hựu bị người nọ đè ngã xuống, trong lúc hoảng loạn vẫn cảm nhận được bàn tay ở phía sau đầu đỡ cho cậu.
"Bạn học nhỏ, lại gặp rồi."
"....Tôi phát hiện mỗi lần tôi gặp anh đều rơi vào tình cảnh éo le." - Cậu thiếu niên nhíu mày nhìn anh như nhìn món ăn cậu ấy ghét nhất.
Lần đầu gặp, một quả bóng thẳng thừng bay đến chỗ cậu. Lần thứ hai gặp, vừa nhìn thấy anh cũng là lúc bị giáo viên phát hiện cậu lơ là trong tiết mặc dù ông ấy chỉ đang kể về con trai. Lần thứ ba gặp...hiển nhiên bị đè.
Đàn anh họ Kim nào ngờ mình đã thành cái sao chổi của người ta. Vội đỡ cậu dậy rồi bị ngó lơ luôn. Lần đầu tiên trong cuộc đời bị người ta xa lánh. Cảm giác đặc biệt mới mẻ. Còn có....là con trai mà...sao lại mềm như vậy? Hai lỗ tai anh bất chợt đỏ lên tố cáo chủ nhân của nó.
"Cut." - Đạo diễn Lee lại cảm thán. Hai người này ở chung một khung hình đúng là dễ hại người. Đẹp mắt vô cùng.
Wonwoo ban nãy biết Mingyu đưa tay ra sau đỡ cho cậu. Hắn đối với bạn diễn tốt như vậy, sao lại có người nói linh tinh không biết. Bạn nhỏ Jeon trong đầu đã đem hai chữ người tốt gắn lên hình tượng của Mingyu. Dặn lòng tối nay phải mời hắn một bữa thật ngon.
Kẻ bị lỗ thì không biết mình bị lỗ, kẻ được lời lại càng thêm lời. Đúng là làm người ta thương tiếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Tale of Two Movie Stars (Meanie)
FanfictionThể loại: Ngọt, sủng, HE, hiện đại, giới giải trí, diễn viên Fic lấy bối cảnh lúc LGBT và hôn nhân giữa nam và nam đã hoàn toàn được chấp nhận, có được sự ủng hộ trên toàn thế giới. Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang khỏi...