12.

414 26 0
                                    

Ba ngày sau đó tại trường quay. Hôm nay có một vị khách quý bên phía nhà tài trợ đến thăm đoàn phim. Mà người này thân phận đặc biệt cao quý. Cha của gã chính là chủ tịch của một trong các tập đoàn lớn có tiếng, quan hệ ngoại giao rộng rãi cả trong lẫn ngoài nước. Mà gã chỉ cần tùy tiện ngồi lên một cái ghế làm vật trưng bày, còn mọi chuyện đều để cho cấp dưới của cha gã giải quyết. Người cha hắn giao cho đều là nhân tài cả, cho nên vị thiếu gia này ngày càng lười biếng. Nói nhẹ là tiêu diêu tự tại, nói nặng là muốn gì làm nấy, cực kì phách lối.

Thấy khách quý đến các diễn viên trong đoàn phim liền kéo nhau tới chào hỏi. Ngoài ra còn có một vài người ôm ủ hy vọng lọt vào mắt xanh của đại gia nhà giàu. Dù sau này bọn họ có bị đá đi chăng nữa cũng nhận được lợi ích trước.

Cách đám đông không quá xa, Mingyu ngồi trên ghế hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi, hoàn toàn không bận tâm xung quanh. Kim ảnh đế tự nhận thức được bây giờ hắn đang ở đỉnh, không cần giống những người kia giả vờ nịnh nọt. Jeon ảnh đế cũng không khác, cậu ngồi ở gần đó nhìn sang phía hắn trong lòng tò mò.

Hai ba hôm nay vào lúc nghỉ ngơi đợi cảnh của người khác quay xong Mingyu đều ngồi yên một chỗ. Cũng không phải bình thường hắn sẽ chạy vòng vòng hay nói nhiều gì thế nhưng không tới nỗi không nói lời nào như vậy. Hình như cũng không cười nhiều. Bình thường là hắn chủ động bắt chuyện với cậu, vậy hôm nay để cậu tiến tới cũng không phải không được.

Vốn định lại bắt chuyện với người ta thì bạn nhỏ Jeon lại bị đạo diễn Lee gọi tên. Người ở phía xa giơ cả tay lên ngoắc cậu lại, nếu không qua chẳng phải là mất mặt đạo diễn sao? Wonwoo hết nhìn Mingyu rồi lại nhìn sang đạo diễn, bất đắc dĩ đi lại chào hỏi khách quý.

Lúc này Mingyu mới chậm rãi mở mắt ra. Thế nhưng hoàn toàn không có ý định đứng dậy, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía đối diện. Jeonghan bên cạnh cũng nhìn theo hỏi.

"Không lại chào một cái sao?"

Trong mắt hắn bây giờ chỉ chứa mỗi hình ảnh bàn tay xấu xí của tên thiếu gia kia bắt tay với Wonwoo. Hơn nữa gã còn trắng trợn xoa nhẹ mu bàn tay cậu. Trong lòng hắn như có kẻ nào quậy phá, chạy vòng vòng trong đống nội tạng.

"Chào hỏi? Nhìn là biết không phải loại tốt đẹp gì rồi."

"Cái này thì đúng, rất nhiều tiểu thịt tươi được cậu ta bao nuôi. Mấy người có tiếng cũng đu lấy cậu ta. Mà nhan sắc cũng rất....mỗi tội quá háo sắc. Dù sao cũng có gia đình chống lưng."

"Thì ra là một gã ăn bám thích bao nuôi." - Mingyu cười trào phúng.

Jeonghan chẹp miệng cảm thán, ăn bám còn thích bao nuôi...câu này của hắn hình như hơi cay nghiệt nhưng nghe rất sướng tai. Giọng hắn không hề kiềm chế âm lượng, nói có chút to. Mấy người quanh đó đều nghe được, chỉ biết bụm miệng cười vô cùng khổ sở, muốn ha há mấy phát mà không được. Có người lại xấu hổ quay mặt đi chỗ khác như là chột dạ.

"Nói nhỏ chút. Coi chừng người ta nghe được."

"Như này à?" - Mingyu cố cho giọng mình nhỏ lại rồi ngây ngô hỏi.

The Tale of Two Movie Stars (Meanie)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ