8.

660 45 0
                                    

Ngày đầu tiên trải qua rất thuận lợi. Bên phía tổ phụ trách quảng bá sẽ cắt ghép hậu trường để tung ra nhá chuông trước. Báo động cho các fan của hai vị nam thần một tin rung trời lở đất.

.

Tối hôm đó, Wonwoo cùng quản lí trở về khách sạn do đoàn phim đặt sẵn. Chỗ cũng gần với trường quay, đi xe chỉ tốn mười phút là tới. Ngày mai cũng có cảnh quay buổi sáng, Wonwoo tắm rửa xong liền lấy kịch bản ra học thuộc. Thế nhưng tìm mãi không thấy, cậu lục lọi lại ký ức của mình nhớ được...lúc chiều quay đem lên phòng học để ở đó luôn rồi!

"....Anh xếp đồ giùm em chút, em đi ra ngoài một lát."

"Hả? Giờ này ra ngoài làm gì?" - Quản lí nhìn cậu vội vã liền hỏi.

"Để quên kịch bản rồi."

"Cái trường đó bây giờ tối thui, cậu chui vào đó còn phải lên tận lầu không thấy ghê hả? Sao không qua chỗ Mingyu mượn đi?"

Wonwoo cũng không nghĩ ngợi nhiều liền đồng ý chạy sang phòng của Mingyu. Cậu đứng trước cửa lịch sự gõ vài phát. Rất nhanh cánh cửa liền mở ra. Mingyu đứng đối diện khoanh tay trước ngực, khóe môi cong lên nhìn cậu đầy mong đợi. Gần nửa đêm, gõ cửa phòng nam nhân! Một là câu dẫn, hai là lấy lòng, ba là....

"Kịch bản của tôi để quên ở trường quay mất rồi, có thể mượn của anh không?"

Ba là chính trực mà đến. Không hề có tạp niệm....Kim Mingyu cảm thấy trong lòng có gì đó rớt một cái bụp...

"Được, vào đây."

Wonwoo nhìn bóng lưng to lớn của người nọ tò mò. Vừa rồi biểu cảm của Mingyu giống như từ trên trời rớt xuống. Mới đầu rất vui vẻ, hiện tại chỉ cười mỗi cơ mặt còn lòng thì rớt tận đâu rồi.

"Làm phiền anh rồi."

"Vậy tính như nào đây?"

Mingyu đột nhiên dừng chân quay mặt lại hỏi cậu. Vì cậu đi sát ở phía sau nên liền mặt đối mặt. Lần đầu tiên Wonwoo nhìn hắn ở khoảng cách gần như thế, cũng là lần đầu tiên nghiêm túc quan sát. Đôi mắt sáng như sao lúc cười sẽ lộ ra chiếc răng nanh, sống mũi cao thẳng tắp có một nốt ruồi nhỏ ở chóp mũi, bờ môi mỏng hồng nhạt. Từng đường từng nét không có điểm nào chê được.

"Không biết hả?" - Hắn cười hỏi.

"Vậy...mời anh một bữa nhé?"

"Được đấy, tối mai?"

Wonwoo gật đầu lia lịa đồng ý, Mingyu dường như bay lên mây trở lại vô cùng vui vẻ đi lấy kịch bản cho cậu. Hắn vào phòng ngủ lấy kịch bản, trong đầu toàn là hình ảnh người kia ở thật gần. Cảm nhận được từng hơi thở của cậu, nhìn rất muốn....

Cảm thấy bản thân đã đi quá xa Kim ảnh đế mới thôi không nghĩ ngợi nữa đem kịch bản đưa cho cậu. Wonwoo lễ phép cảm ơn hắn, quên luôn cả vụ người ta tính nợ với cậu một việc nhỏ nhặt như thế này.

Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ dâng lên cho cậu luôn. Nhưng hắn cũng chẳng phải ai tầm thường. Wonwoo trong lòng nghĩ, gương mặt đó dù là làm gì cũng không khiến người ta chán ghét được. Nghĩ xong lại lặng lẽ đỏ mặt trở về phòng. Không thể mê sắc như vậy được, Jeon ảnh đế tự kiểm điểm lại bản thân.

.

Hôm sau tại trường quay. Không khí sáng sớm trong trẻo dễ chịu, Wonwoo híp mắt ngồi ăn một cái pizza lớn. Cái má phồng phồng trông cực kì vui sướng làm Mingyu đứng cạnh muốn nhéo thử một phát. Bàn tay đẹp đẽ của Kim ảnh đế đã chuẩn bị hành động thế nhưng chưa kịp làm gì đã bị đạo diễn Lee vỗ một cái.

"Chuẩn bị vào quay. Đói lắm hả?"

"....Không...không có đói."

"Vậy mà nhìn như thèm lắm, tôi còn định kêu quản lí đi mua cho cậu." - Đạo diễn Lee hoàn toàn không biết gì cười nói.

Lúc này Wonwoo cũng nghe được, cậu quay sang quan tâm hỏi hắn.

"Anh muốn ăn hả?"

"Không ăn." - Muốn nhéo cậu đó, tội đồ.

Cảnh quay đầu tiên Mingyu quay trước. Hắn cùng một bạn diễn kiêm vai bạn thân trong phim cùng nhau bị phạt. Trước khi quay đạo diễn Lee còn hưng phấn nói với nam phụ nọ.

"Lúc quét lá vào mặt cậu ta đừng ngại, cứ dùng hết cái đàn ông của cậu mà quét, không phải sợ cậu ta."

"Đạo diễn....lương tâm." - Mingyu bất lực nói.

"Vào vị trí! Chuẩn bị, cảnh ba lần một action!"

Một nhóm nữ sinh đi ngang sân trường bắt gặp được hình ảnh đàn anh họ Kim cầm chổi quét lá cùng một vị bạn học.

"Sao anh ấy lại quét lá?"

"Đây là lần thứ năm trong tuần anh ấy đi trễ."

"...Nhưng bây giờ còn trong tiết mà? Phạt như vậy sẽ bị mất bài."

"Để bà đây mở rộng kiến thức cho cậu, đàn anh ở trên lớp một là ngủ hai là nghịch điện thoại thôi. Học bá luôn có lối đi riêng. Nhưng chúng ta không nên bắt chước...."

Nữ sinh bên cạnh nghe xong càng trầm trồ. Ánh mắt như phát sáng nhìn về phía Kim Mẫn Khuê. Đến khi đã đi xa rồi vẫn luyến tiếc ngoái lại không sợ quẹo cổ. Nam sinh bị phạt cùng Kim học bá nhìn thấy hết một màn, bỗng dưng ngứa tay nổi máu hiếu chiến liền quét lá về phía anh.

"....Chơi cái gì mà dơ vậy?" - Kim Mẫn Khuê ghét bỏ phủi phủi bụi trên người, phủi chưa xong lại một đợt lá bay tới. - "Dừng dừng! Đừng có quét mấy cái lá này lại gần, tổn hại đến sự cao quý của tôi."

"Quý con khỉ, tôi quét tiếp." - Nam sinh lại quét, thấy người nọ nổi điên rồi liền chạy. Chạy đến văng cả dép.

"Chạy đi, tôi chấp cả nhà cậu chạy trước tám mươi tám mm!" - Kim Mẫn Khuê xách cây chổi theo dùng hết tài năng chạy bộ của mình mà đuổi. Hai tên đàn anh lớn đầu dí nhau như hai đứa con nít chạy khắp sân trường.

"Cut, tốt lắm." - Đạo diễn Lee ngồi trên ghế xem lại đoạn quay cười ha há vô cùng khoái chí.

Wonwoo ngồi một bên nhìn nãy giờ trong lòng đầy tư vị. Mingyu như vừa rồi....có chút dễ thương...

Jeonghan vô tình bắt gặp được vẻ mặt khó tả của Wonwoo liền thở dài. Cục tiền nhà bên hình như cũng trúng tà rồi...

The Tale of Two Movie Stars (Meanie)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ