39.

342 17 0
                                    

Hai mươi phút sau Jeon ảnh đế đã có mặt trước cửa nhà. Mà đương nhiên chính là nhà của ai kia, từ lúc hai người tiến đến quan hệ yêu đương thì nhà của cậu đã thành nhà không người ở. Tuy đồ còn chưa dọn qua hết nhưng người thì lại rất tự giác.

Wonwoo vừa đưa tay định mở cửa thì cửa lại được người bên trong mở ra. Người nọ lúc thấy cậu nét mặt lộ chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền tiêu tan. Mingyu có chút không ngờ lại gặp được bạn nhỏ nhà mình sớm như vậy. Còn tưởng cậu phải ăn uống đến tận khuya rồi thành con ma men mới chịu về nhà với hắn.

"Sao lại chạy về rồi? Em đây là...nhớ người không muốn rời?"

"Chúng ta nên tận dụng thời gian ở cạnh nhau mới phải. Sau này chưa biết chừng sẽ rất bận rộn." - Wonwoo nghiêm túc nói, hoàn toàn trái với vẻ không đàng hoàng của ai kia.

"Cho nên...em suy nghĩ lại liền bỏ về?"

Bạn nhỏ Jeon gật đầu, thật ra là cậu đâu có kịp nghĩ gì. Cậu chỉ biết người nọ cúp máy ngang, hành động thẳng thừng như vậy chắc chắn là giận rồi. Cho nên mới gấp gáp chạy về dỗ người yêu. Tưởng tượng cảnh người nọ lạnh mặt với mình thôi đã thấy nuốt không trôi. Một bàn đồ ăn ban nãy đều bị nét mặt giận dỗi của Kim ảnh đế đè lên. Mingyu không biết nghĩ gì mà hơi cúi đầu, hàng lông mi dài rũ xuống che đi ý cười nồng đượm trong đáy mắt, nhanh chóng nhập vai thành bạn trai giận dỗi rồi nghiêm mặt hỏi.

"Vậy trên đường về đã nghĩ ra cách dỗ tôi chưa?"

Wonwoo nghe vậy liền ngẩng đầu giương hai bàn tay đẹp đẽ ôm lấy má người nọ, kéo gương mặt hắn gần lại mình, sau đó không chút do dự đặt một nụ hôn lên môi hắn. Tuy chỉ là một cái chạm khẽ ngọt ngào lại đủ để người kia vui vẻ cả ngày.

Kim ảnh đế không ngờ lại được bạn nhỏ da mặt mỏng dỗ dành kiểu này, ngạc nhiên đưa mu bàn tay che miệng, ánh mắt ôn nhu luôn bình thản giờ đây hơi mở to.

A...bạn nhỏ Jeon cưỡng hôn hắn....

"Như vậy....không được sao?" - Wonwoo lúng túng hỏi.

Tại sao hôn xong người lại đơ ra như vậy? Với kinh nghiệm đóng phim của cậu thì cách dỗ này phải hiệu nghiệm ngay mới đúng. Lẽ nào hôn sai cách rồi?

Giọng điệu người nọ cực kỳ không đúng đắn liếm môi nói. - "Không tệ, tôi rất thích, mong em lần sau tiếp tục cố gắng." - Dừng một chút lại nhẹ giọng thương lượng. - "Nhưng vẫn chưa đủ, thêm một cái nhé?"

"...." - Wonwoo nhìn động tác của hắn mà da mặt thoáng có chút sắc hồng, người này rõ là đang lợi dụng cơ hội. Hai vị ảnh đế dây dưa trước cửa mất một lúc cuối cùng cũng kéo nhau vào trong nhà. Mingyu khẽ cười đi theo sau bạn trai nhỏ tiến lại ghế ngồi. Mắt thấy cậu vẫn chưa có hành động đành lên tiếng nhắc nhở.

"Không hôn thêm sao?"

"Anh hết giận rồi." - Hết giận vậy cũng có nghĩa đã hết quyền lợi. Mingyu vừa nghe vừa rót một ly nước cho Wonwoo. Lúc cậu đưa tay nhận lấy hắn liền thu tay lại đem ly ra xa, tay còn lại nắm lấy cằm cậu cười nói.

"Bạn nhỏ, mở miệng."

Wonwoo cảm thấy lỗ tai mình đã tê dại, không phải...là cả người đều tê dại. Thuận theo yêu cầu chậm rãi mở cánh môi hồng nhạt, thuận lợi cho chiếc lưỡi mềm mại của người kia luồn vào trong khoang miệng, đầu lưỡi cảm nhận được thoang thoảng vị rượu nhẹ. Từ dạo đầu thong thả đến dần dần dùng sức xâm lược. Một nụ hôn này kéo theo cả trái tim cậu lơ lửng như đang treo trên mây. Wonwoo hai mắt mê man hơi hé ra nhìn người trước mặt, cậu biết Mingyu rất thích hôn môi. Mà cậu cũng mê đắm sự dịu dàng của hắn lúc hai người trao nhau những nụ hôn vụn vặt.

The Tale of Two Movie Stars (Meanie)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ