15

410 26 3
                                    

Trên chiếc giường lớn, hai nam nhân thế mà vô tình nằm gọn vào nhau. Có lẽ kích thước của chiếc giường này quá dư thừa, bọn họ căn bản là muốn nằm lên nhau. Nào có khái niệm mỗi người một bên ở giữa chắn gối. Bạn nhỏ Jeon mơ mơ màng màng hé mắt ra nhìn, gương mặt người kia rõ ràng đập vào mắt. Tới cả hơi thở đều đều của hắn cậu cũng cảm nhận được. Một vài hình ảnh lướt qua như thước phim chiếu chậm trong đầu.....

"....." - Jeon Wonwoo trong lòng loạn như bão. Nếu có cánh thì bây giờ cậu sẽ nhảy ra cửa sổ rồi bay đi luôn chứ không thiết tha gì nữa.

Đang lúc bối rối lại nghe người bên dưới cất giọng. Giọng mới ngủ dậy của Mingyu nghe có vẻ lười biếng, nhỏ nhẹ trầm trầm tựa như hắn đang thì thầm bên tai.

"Chào buổi sáng."

"Chào...." - Sau một đêm như vậy....hai người vẫn có thể chào buổi sáng bình thường như thế này sao? Wonwoo nhìn hắn không biết nói gì mới phải.

Nhận ra cậu nghĩ gì Mingyu cười nói - "Xem như hôm qua chúng ta...tập trước một chút."

Wonwoo ngồi thẳng người, nghiêm túc cảm ơn hắn. Mingyu bị cậu quậy loạn như vậy còn không nghĩ ngợi gì vậy sao cậu phải ngại? Đúng thế! Đường đường là hai đấng nam nhi, thân thân một chút cũng chưa tới nỗi nào.

Nhìn Wonwoo mặt mày sáng hẳn lên đầy biết ơn cảm ơn mình làm Mingyu suýt thì bật cười. Lấy trình độ ảnh đế ba năm Kim Mingyu nhập vai con người rộng lượng bảo không có gì. Đợi đến khi Wonwoo vào nhà tắm rửa mặt rồi hắn mới úp mặt vào gối thở dài. Jeon Wonwoo lại đáng yêu rồi.

Cả hai gọi đồ ăn tới rồi cùng nhau dùng bữa sáng. Không khí ngại ngùng ban nãy bị đồ ăn làm cho bay biến sạch. Mingyu cảm thấy Wonwoo nhìn đồ ăn còn trìu mến hơn khi nhìn hắn. Cái đống đồ ăn này đúng là nhìn không vừa mắt.

"Sao hôm qua anh lại ở đây." - cậu vừa ăn vừa tò mò hỏi.

"Tới chúc mừng em."

"Không phải nói trên điện thoại rồi sao?"

"Nào có thể đơn giản như vậy."

Mingyu cắn cắn cái muỗng cay đắng nhớ lại. Hôm qua vốn dĩ định đến trêu chọc bạn nhỏ này một chút, có thể dụ dỗ cậu uống với hắn vài ly. Kế hoạch trong đầu như nước chảy mây trôi ào ào, kết quả thì hoàn toàn ngược lại. Hắn bị người ta vô ý câu dẫn đến nghẹn. Kim ảnh đế nghĩ mà tức cái sự đời.

"Phải rồi, hôm qua tôi đánh hắn ta..."

"À, đánh đẹp lắm." - Mingyu miệng còn ngậm muỗng tay bật ngón cái khen cậu.

Hắn đưa vài tấm ảnh Jeonghan chụp được cho Wonwoo. Bộ dạng thê thảm của người trong ảnh đúng là làm người ta không nỡ nhìn. Thế nhưng là đáng đời.

"Vậy hắn ta sao rồi?"

Đúng là đánh loại này rất sướng tay nhưng Wonwoo cũng ngại phiền với thế lực nhà họ Do. Lỡ đâu lại làm phiền đến công ty.

"Bị bắt rồi, chắc vài ngày là ra thôi."

"Vài ngày cũng ổn. Do Hyun hắn quen vui sướng rồi, ở trong nhà giam vài ngày cũng là cực hình."

The Tale of Two Movie Stars (Meanie)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ