35.

341 25 0
                                    

Do Hyun không rõ ý tứ của Wonwoo mà thúc giục cậu. - "Mau nói đi!"

"Cuộc hội thoại này tôi ghi âm lại rồi."

Do Hyun không ngờ chính mình tự lòi đuôi chuột, người trước mặt gã nở nụ cười so với ánh mặt trời còn muốn chói rọi hơn. Wonwoo nhìn nét mặt không ngờ của tên thiếu gia kia không khỏi buồn cười hỏi.

"Anh tưởng tôi thật sự đến đây cầu xin ngủ với anh để được giúp đỡ đấy à?" - Wonwoo trào phúng. - "Nghĩ thật đẹp."

Cậu vừa nói tay vừa nhanh nhẹn gửi cho quản lý đoạn ghi âm đi kèm icon con thỏ hưng phấn. Không có bằng chứng vậy thì tự tạo bằng chứng, cậu đây chính là người bị hại, không thể cứ im lặng ngồi một chỗ chịu oan ức được. Wonwoo là người rất không thích chịu thiệt.

Do Hyun hai mắt đỏ ngầu cố giữ cho giọng điệu của mình bình ổn, gã ta dùng lời lẽ không ngừng công kích cậu.

"Xem ra là cậu không biết? Chủ tịch công ty quản lý của cậu rất kính nể ba tôi, tôi chỉ cần nói với ông ta một tiếng cậu sẽ bị sa thải, dù cậu cố làm gì cũng không được. Cho nên là ngoan ngoãn ở cạnh tôi đi."

Do Hyun vừa nói tay đã bấm số gọi cho ai đó, Wonwoo cũng lẳng lặng chờ đợi. Rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy, vị chủ tịch tâng bốc cậu đến nỗi mỗi lần gặp đều như hận không thể đem hết lời hay ý đẹp ra nói. Bây giờ ông ta đang chuẩn bị nghe theo tên khốn này sa thải cậu.

Thật ra như vậy cũng dễ hiểu. Giới giải trí giống như thời tiết vậy, nắng mưa thất thường, vốn không biết khi nào sẽ thay đổi. Một người đang ở đỉnh cao cũng khó mà thoát khỏi quy luật khắc nghiệt. Wonwoo mắc phải tin đồn lớn, không ai đứng về phía cậu, công ty dù có ra tay cũng chưa chắc có thể khiến mọi chuyện vẹn toàn. Đáng sợ nhất vẫn là lời nói dư luận. Cho nên từ bỏ cậu mà còn không gây mất lòng với thế lực nhà họ Do đối với chủ tịch là lựa chọn đúng đắn nhất.

Do Hyun cúp máy, vẻ mặt đắc ý cười cợt hỏi. - "Hay cậu chờ mong Kim Mingyu sẽ giúp cậu? Không chừng hắn ta nghĩ cậu đang ngủ với thằng đàn ông khác mà bỏ cậu rồi cũng nên."

Khóe mắt Wonwoo hơi cong lên, ánh mắt nhìn chằm chằm người chẳng khác gì đang phóng dao. Gã ta thật sáng suốt, biết chọc đến chỗ ngứa của cậu.

"Vậy thì trước khi bị sa thải tôi cũng phải tính sổ với anh đã. Nếu vì cái trò bẩn thỉu này mà tôi và anh ấy có xích mích thì thiếu gia đây có gãy hết ba cái chân cũng không đủ để tôi hả giận đâu."

"Mạnh miệng, cậu làm việc lâu trong giới cũng nên hiểu vấn đề quyền thế đi chứ. Người có tiền muốn cái gì mà không được. Tôi muốn cậu thân bại danh liệt chỉ cần một cuộc điện thoại mà thôi."

Wonwoo không để ý gã mà lại vô thức nhìn điện thoại mình, tài khoản của cậu đã bị công ty khóa lại. Xem ra là muốn chặn miệng không để cậu tung đoạn ghi âm đó ra. Quả là công ty lớn làm việc cũng nhanh gọn.

Thế nhưng trừ bỏ điều này ra còn có một dòng tin nhắn gửi tới. Ngắn ngủi cụt lủn nhưng lại khiến lòng cậu khẩn trương.

Ở đâu?

Do Hyun nhìn cậu sắc mặt gã ngày càng tệ. Gã cảm thấy mình đang bị coi thường, Wonwoo thậm chí không để gã vào mắt, coi lời đe dọa của gã thành gió thổi qua tai. Một diễn viên nhỏ dựa vào cái gì khinh thường gã? Mặc dù biết mình sẽ bị sa thải nhưng hiện tại cậu lại không chút lo lắng mà còn có tâm tình bấm điện thoại!?

The Tale of Two Movie Stars (Meanie)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ