20.

394 22 0
                                    

Trong những ngày Mingyu tán tỉnh bạn nhỏ Jeon thì quản lí Yoon Jeonghan cũng vô tình có một mối nhân duyên.

Lâu rồi mới có mấy ngày khuây khỏa đầu óc, Jeonghan liền sáng chiều tối ở ngoài đường. Đi chơi khắp nơi khắp chốn không biết mệt. Cái nhà cũng chỉ để ăn và ngủ, ngủ xong dậy lại xách tiền đi chơi tiếp. Có thể thấy sinh hoạt rất thú vị.

Vô tình một đêm đi dạo phố, Jeonghan lại lần nữa đâm vào vị nam nhân mang họ Choi.

"Lại gặp cậu rồi." - Seungcheol thân thiện bắt chuyện.

"Phương thức gặp mặt của chúng ta rất đặc biệt." - Hannie nở nụ cười thiện lành tay phủi bụi trên người.

"Đúng vậy...."

"Cậu đang đi đâu vậy?"

"À...tôi đi mua vài con cua."

"Ồ, tôi biết nấu nhiều món cua lắm đấy."

Jeonghan ban đầu nói rất tự hào nhưng sau khi thấy nét mặt người kia có chút biến sắc liền nghi ngờ mình đã nói sai ở đâu rồi. Đang hoang mang thì người kia lại ôn hòa nói.

"Tôi định đem vài con về nuôi."

"À haha....anh mua cua về nuôi sao? Thật là thú vị."

"Thật ra cua cũng như chó mèo mà thôi, đều nuôi được. Chúng rất đáng yêu."

"...." - Choi tiên sinh, con cua có chỗ nào đáng yêu giống chó và mèo hả? Tôi chỉ biết nó nằm trên bàn ăn sẽ trông rất ngon.

Lời này Jeonghan chỉ có thể nói trong tâm hồn mà thôi!!!

"Sẵn tiện chung đường, anh đi chung không?"

"Cũng được...."

Trên đường đi Jeonghan ghé vào một xe đồ hàng mua vài món ăn vặt. Lúc này người đi cùng cực kì ga lăng nói mời ăn một bữa này. Đương nhiên anh cũng không ngại ngùng gì, muốn trả tiền giùm thì cứ tự nhiên.

Seungcheol lấy túi tiền từ trong quần ra nhìn một hồi lâu vẫn chưa thấy đả động. Jeonghan tò mò ngó qua nhìn liền thấy....thấy trong túi vài tấm thẻ ngân hàng....không có một tờ tiền nào!

"Ngại quá, có cà thẻ được không?"

"Anh định quẹt vào đâu hả Choi tiên sinh? Thôi để tôi trả..."

Jeonghan trong lòng lặng lẽ rơi nước mắt. Cái đồ tư bản, một tờ tiền cũng không có. Ngược lại đem mấy cái thẻ nặng kí kia đập vào con mắt anh. Thật quá đau lòng mà....

"Anh ra chợ mua cua à?"

"Ừ phải."

"Quẹt thẻ?"

"...." - Seungcheol chợt nhận ra không có tờ tiền nào trong người là một vấn đề rất kinh khủng. Jeonghan cảm thấy mình có năng lực nhịn cười quá tài ba. Ra chợ mua cua quẹt thẻ....còn không sợ bị ông chủ cầm cua chọi vô đầu hay sao.

"Mượn của cậu được không? Tôi sẽ trả."

"Được." - Hannie cảm thấy mình là người tốt nhất quả đất. Thật sự quá cảm động về bản thân mà len lén chấm nước mắt. Và thế là quản lí Yoon cùng Choi tiên sinh lên đường ra chợ mua cua.

The Tale of Two Movie Stars (Meanie)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ