Lúc về đến khách sạn Wonwoo mới nhận ra bờ vai bên trái của người nọ đã ướt sũng. Hai chữ người tốt dường như lại được bạn nhỏ Jeon phóng to thêm một chút. Vì vậy mà mềm lòng quan tâm hắn.
"Anh về nghỉ ngơi sớm chút, cẩn thận bị cảm."
"Tôi khỏe lắm đấy, có muốn kiểm tra không?"
"Kiểm tra thế nào?"
"Chẳng hạn như....bây giờ tôi vẫn còn sức tập trước với em vài cảnh."
Nụ cười trên môi hắn vô cùng không đúng đắn. Nhìn cả đối tượng lẫn địa điểm chọc ghẹo đều làm cho người ngoài cảm thấy hưng phấn. Tại cổng khách sạn, có một nam nhân trêu ghẹo đàn em. Quả là nghe thôi đã thấy thích thú. Wonwoo hai má nóng rực vội vã nói lời tạm biệt rồi trở về phòng mình. Cậu cảm thấy Mingyu quá xấu tính. Thế nhưng hắn cũng là người tốt mà....là người tốt xấu tính. .
Tại phòng của Mingyu - Jeonghan ngồi trên ghế lướt điện thoại, chân banh ra hai bên, vẻ mặt vô cùng sung sướng.
"Sao vậy?" - Vẻ mặt này lẽ nào là tiền vào tay?
"Về rồi hả? Có một thương hiệu nổi tiếng bên nước ngoài mời cậu làm đại diện."
Mingyu cười không nói, bàn tay chậm rãi gỡ từng cúc áo trên người. Hai người đã làm việc với nhau từ lúc mới bước chân vào sự nghiệp, vô cùng thân thiết như hai anh em. Sớm đã hiểu rõ nhau rồi.
Hắn cúi đầu nhìn lấy tay mình, trong lòng dâng lên một loại cảm giác vô cùng thỏa mãn. Mặc dù không phải lần đầu nắm lấy thế nhưng cảm xúc vẫn dạt dào như lần đầu. Tay người ấy mềm mềm, thon thon, móng tay cắt đều đẹp đẽ. Dụ dỗ người khác hôn lên nó. Nhưng mà Mingyu cũng chẳng phải cậu thiếu niên mới biết yêu, một cái nắm tay vẫn chưa đủ. Vẫn tham lam muốn được nhiều hơn nữa. Mà hắn biết, tương lai hắn sẽ đạt được.
Jeonghan thấy người nọ tự dưng cởi áo xong lại ngắm tay mình cười như dở liền biết cơ hội hỏi.
"Đi ăn có một bữa mà thành như vậy rồi sao?"
"Thành như nào?"
"Như này, cười một mình."
"Cười không được sao? Ban nãy anh chẳng phải cũng cười à?"
"Anh cười vì anh sắp có tiền, còn cậu tự dưng cười cái gì?"
"Em cũng sắp có tiền."
Jeonghan im bặt, coi như hắn giỏi. Thế nhưng bộ dạng ngớ ngẩn đó làm sao qua mặt được anh? Hannie nhà ta không dễ gì từ bỏ vẫn tiếp tục gặng hỏi.
"Thích rồi?"
"...."
"Nhưng mà nghe nói Wonwoo thích phụ nữ...."
"Em ấy thích đàn ông."
"....Sao cậu biết?"
"Với con mắt nhìn người bẩm sinh của em, em chắc chắn em ấy không hề thẳng!"
"Cậu ấy thẳng!"
"Không thẳng!"
Jeonghan tức sôi máu với cục tiền nhà mình. Cục tiền biết cãi thật đáng sợ, sợ tiền nổi cơn tam bành bay mất a....
"Rồi rồi, cậu ấy cong như cái bánh xe." - Hannie giơ cờ trắng cam tâm tình nguyện đầu hàng.
Lúc này lại nghe giọng Mingyu mơ hồ truyền đến.
"Không thích đàn ông thì sao chứ..." - Không phải thích một mình hắn là được rồi sao?
Tiếc rằng Jeonghan không nghe được vế sau, nếu nghe được chắc chắn anh sẽ....sẽ làm sao cũng chưa biết nữa.
"Vậy vụ đại sứ thì sao?" - Jeonghan không hề quên phi vụ kiếm tiền vội nhắc.
"Khi nào đi?"
"Thứ bảy tuần này, đầu tuần sau trở về."
"Đầu tuần mới về sao?"
"Ừ, làm sao?"
"Lễ trao giải về kịp không?"
"Không kịp thì kêu người tới lấy cup về cho cậu, có gì đâu?"
Jeonghan thật hơi tò mò, bình thường thì mấy cái vụ lễ nghĩa này Mingyu còn chả thèm để ý. Có lần đã nhận lời mời rồi mà hắn còn ngủ quên mất ở nhà. Công ty phải lên tiếng bịa chuyện rằng Kim ảnh đế có việc đột xuất nên không thể tới.
Thật sự là sống trên đời không việc gì là không thể xảy ra. Có lẽ ta chưa từng thấy nhưng nó đã xảy ra rồi. Tưởng rằng không có ai là không coi trọng giải thưởng danh giá. Ấy thế mà lại lòi ra một Kim Mingyu bất cần với cả thế giới.
"Không phải, muốn đến nhìn em ấy."
Có lẽ trong cả thế giới vẫn có một ngoại lệ.
"Wonwoo được xếp vào bảng tranh cử năm nay mà nhỉ? Cậu nghĩ Wonwoo thắng cử?"
"Đương nhiên là em ấy."
"....." - Mắt nhìn và linh cảm của ảnh đế, dù có mang theo si mê bất chấp, dù có mang theo tình cảm riêng nhưng cũng không thể cãi. - "Có lẽ sẽ đến kịp...."
Lúc Mingyu vào nhà tắm rồi Jeonghan vẫn còn ngồi ngoài đây lo nghĩ. Không biết tự bản thân hắn có cảm giác được không, giọng điệu và ánh mắt lúc nhắc đến người kia đều vô cùng ôn nhu dịu dàng. Có lẽ là động lòng thật rồi, là quản lí anh phải cẩn thận xem xét.
"Mingyu, bây giờ cũng không cần quá vội vã, hợp đồng của cậu còn hai năm. Hai năm nữa là cậu rời giới giải trí rồi...."
"Ừ." - Hắn khẽ đáp.
Nếu là hắn nghiêm túc vậy Hannie cũng sẽ tận tình giúp đỡ những gì mình có thể. Đi cùng hắn những ngày đầu tiên, chứng kiến rất nhiều người đến rồi đi. Ai cũng đem lòng tiếp cận hắn.
Thế nhưng đây là lần đầu tiên Jeonghan thấy dáng vẻ này trên người Mingyu. Là tâm trạng ngớ ngẩn khi yêu. Mingyu đứng trong nhà tắm ngơ ngẩn nhìn chính mình trong gương. Mấy giọt nước như hạt sương long lanh còn vương trên thân thể hắn chậm rãi lăn xuống. Nhìn ánh mắt người trong gương cũng biết người đang cực kì nôn nóng. Thế nhưng bản thân biết mình không thể quá hấp tấp. Chỉ là vừa nhận ra trong lòng có người ấy hận không thể chạy đến ôm một cái.
Vòi hoa sen bật lên, làn nước theo đó lần nữa đổ xuống thân thể. Dòng nước lạnh lẽo cứ như thác nước mà trôi xuống, cuốn đi chút rộn rạo trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Tale of Two Movie Stars (Meanie)
FanficThể loại: Ngọt, sủng, HE, hiện đại, giới giải trí, diễn viên Fic lấy bối cảnh lúc LGBT và hôn nhân giữa nam và nam đã hoàn toàn được chấp nhận, có được sự ủng hộ trên toàn thế giới. Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang khỏi...