17.

394 25 0
                                    

Wonwoo gắng gượng được nửa giờ đồng hồ bắt đầu thấy buồn ngủ. Vô tình cũng chìm vào mộng đẹp. Hai người, đầu người này dựa lên người kia, đầu người kia dựa lên vai người này. Trông như vô cùng thân thiết, không hề có khoảng cách.

Jeonghan ngồi ở ghế phía trước lặng lẽ chụp một tấm làm quà cho cục tiền nhà anh. Chắc chắn lúc thấy hai mắt Kim Mingyu sẽ sáng lên rồi in tấm hình này treo lên tường.

Vài giờ sau, lúc Wonwoo thức giấc cậu chợt nhận ra một chuyện bị đảo ngược. Rõ ràng ban đầu là Mingyu dựa lên vai cậu, thế nhưng bây giờ lại là cậu dựa lên hắn. Wonwoo cẩn thận ngồi dậy chỉnh lại tóc tai cho ngay ngắn. Mingyu lúc này mới quay sang nhìn cậu mỉm cười, dường như có chút đắc ý không rõ lý do.

"Ngủ rất ngon."

"Anh cũng vậy."

"Mỏi không?"

"Không có."

Mặc dù Kim ảnh đế lợi dụng ngủ trên vai người ta nhưng cũng không ngủ lâu. Sợ bạn nhỏ này nhăn mặt vì nhức vai. Đương nhiên nếu cậu nhức thật hắn cũng có thể xoa bóp một chút. Mỗi người mỗi một tâm trạng thủy chung ngồi yên không nói gì. Thỉnh thoảng lại nhìn sang đối phương một chút. Cảm thấy người bên cạnh đều quá đẹp trai! Mỹ quan bên ngoài cũng trở nên mờ nhạt, không thu hút được sự chú ý bằng người trong lòng.

Xe chạy lên được hai phần ba núi thì dừng lại do hết đường, không có đường cho xe lên chứng tỏ là muốn người ta đi bộ. Ở bên trên đỉnh là một khu kinh doanh du lịch khá nổi tiếng. Mà người tài trợ chuyến đi này còn bao trọn. Nghe thôi đã thấy đáng mong đợi. Ở trên núi còn rất nhiều cảnh quan đẹp đẽ, vô cùng thích hợp cho một kỳ nghỉ ngắn.

Có điều trước tiên phải leo núi. Đường lên núi đi khoảng gần một giờ đồng hồ. Mọi người cầm theo vali bắt đầu di chuyển lên núi.

Mingyu chậm rãi đi phía sau Wonwoo. Hai người họ là người đi nhanh nhất đoàn phim. Đa số ai nấy cũng đều dừng lại quay phim chụp hình nên sớm đã bị bỏ lại đằng sau. Đường đi dài đẵng cuối cùng chỉ có hai bóng người. Mingyu không biết Wonwoo vội vàng cái gì lại đi nhanh như vậy, đến khi thấy xung quanh vắng tanh rồi mới lên tiếng.

"Wonwoo, chậm lại chút được không? Tôi mệt muốn xỉu."

Wonwoo lúc này mới dừng chân quay đầu lại nhìn, từ khi nào đã chỉ còn cậu và Mingyu. Lại nhìn vẻ than thở của người kia có chút muốn cười.

"Cũng không ai bắt anh đi nhanh mà?"

"Không đi nhanh em sẽ bỏ tôi lại mất."

Wonwoo bất giác ngừng bước, hơi quay đầu lại nhìn người kia. Mingyu tầm mắt vẫn luôn không rời khỏi cậu, thấy người chịu dừng lại để ý mình rồi liền vui vẻ nở một nụ cười thật tươi

Bạn nhỏ Jeon không hiểu sao lại thấy tâm trạng có chút rối bời, vội vã quay người đi tiếp. Mingyu ở phía sau phát hiện người kia đã đi chậm lại để chờ mình trong lòng vô cùng vui vẻ, khóe môi cong cong mỉm cười. Quả nhiên là một người đáng yêu mà.

Tối đó mọi người quây quần ngoài sân làm tiệc nướng. Wonwoo cũng rảnh rỗi ra phụ giúp một chút. Làn khói mờ ảo bốc lên cùng mấy tia lửa nhỏ, mùi đồ nướng nồng nàn theo đó tỏa ra.

The Tale of Two Movie Stars (Meanie)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ