34.

300 18 0
                                    

Chỉ sau một đêm danh tiếng của Wonwoo bị bôi xấu đến thậm tệ. MinJun đắc ý ngồi trên chiếc ghế tựa lướt hết bài viết này đến bài khác, tất cả đều là mấy lời chửi rủa ác ý. Món quà nhỏ này cậu ta dành cho Wonwoo. Hẳn là cậu đang rất bất ngờ, phải chăng đang suy sụp ngồi một góc nào đó?

MinJun đắc ý cười một tiếng rồi đứng dậy đi đến phòng trang điểm chuẩn bị quay chương trình. Vừa bước chân vào liền thấy Mingyu đang ngồi bên trong, bộ dáng bất cần nhìn không rõ tâm tình, thấy vậy cậu ta liền tiến lại bộ dáng ân cần quan tâm nói.

"Mingyu...anh biết chuyện của Wonwoo rồi chứ? Không biết sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy...ảnh hưởng tới phim sắp tới cũng không ít. Hy vọng cậu ấy không sao."

Mingyu giương mắt chăm chú quan sát người trước mặt, trên gương mặt tràn đầy nét xuân là vẻ lo lắng cùng lúng túng, vô cùng có chừng mực nhắc đến chuyện của Wonwoo. Tựa như cậu ta thật sự quan tâm đến cậu với tư cách là đồng nghiệp.

"Tôi biết."

"Quan hệ hai người dường như là...mà thôi. Chuyện đã như vậy anh cũng đừng nghĩ nhiều. Nếu cần em có thể đi uống vài ly cho khuây khỏa với anh."

Mingyu tựa hồ phát ra tiếng cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng thường ngày thoáng chốc không còn đọng lại tia ấm nào. Nụ cười trên môi giống như giấu dao, sắc bén đến nỗi làm MinJun cảm thấy bất an.

"Sao phải phí sức bày trò như vậy?"

MinJun không hiểu hắn có ý gì mờ mịt hỏi lại. - "Ý anh là....?"

"Cậu muốn lên giường với tôi à?" - Đôi con ngươi nhạt màu nhìn cậu ta, thanh âm lẳng lơ đến độ tạo cho người khác cảm giác hư hỏng.

Trong phòng trang điểm không chỉ có mỗi Mingyu và MinJun mà còn có một số nhân viên khác. Hắn cũng chẳng thèm để ý tiết chế thanh âm của mình, những người xung quanh đều nghe được nhất thời không biết ứng xử thế nào. Chỉ có thể cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình xuống mà im lặng nghe ngóng MinJun lúc này không chỉ nét mặt mà cả thân mình đều cứng ngắc, tâm trí thoáng chốc trống rỗng không biết đáp lại thế nào.

Cậu ta không thích cái cảm giác bị người khác nhìn thấu như vậy...mà hắn lại không kiêng kị nói thẳng. Khiến cậu ta trong lòng khẩn trương, dáng vẻ không khác gì đứa nhỏ làm chuyện xấu bị phát hiện.

"Sao lại không trả lời?"

"Em....."

"Không vội phản đối nghĩa là tôi nói đúng rồi sao?" - Mingyu vờ ngạc nhiên, dừng một chút lại nói tiếp. - "Nhưng mà tôi lại không thích ngủ với loại người như cậu."

"...."

Một câu như vậy đáp án đã rõ, MinJun muốn đi cửa sau với hắn chỉ có thể nhận lại bốn chữ - Không - có - cơ - hội.

Ngay lúc MinJun tâm trí rối tung rối mù thì đột ngột từ bên ngoài có người đẩy cửa vào vô tình chấm dứt cuộc hội thoại này của hai người họ.

Jeonghan nhìn nét mặt của Mingyu lại nhìn sang vẻ bối rối của MinJun đã biết tình hình không ổn lắm. Mà cậu ta vừa thấy anh liền lập tức mím môi rời đi, bước chân trông thật vội vã, tựa như chỉ muốn lao thẳng ra khỏi đây thật nhanh.

"...Cậu mới làm cái gì đấy?"

"Chào hỏi đàn em."

"Có ai chào hỏi mà làm mặt mũi người ta xanh mét như vậy không?"

"Anh đã đặt vé rồi à?"

"Xong rồi, chuyến gần nhất là năm giờ chiều. Còn Wonwoo...quản lý bên đó liên lạc được với cậu ấy rồi."

"Ừ." - Mingyu nhìn màn hình điện thoại trên tay tâm tình dường như còn tệ hơn.

"Mingyu, thứ nhất không gây sự với nhà báo, thứ hai không được bao che nếu chưa có bằng chứng, nếu không sẽ càng làm tổn hại đến Wonwoo. Thứ ba..." - Jeonghan nghĩ nghĩ mất nửa giây mới rặn ra ba chữ. - "Giữ bình tĩnh."

Mingyu không biết có nghe được lời anh nói hay không chỉ tùy tiện gật đầu xem như đáp ứng.

.

Bảy giờ tối đó tại một khách sạn lớn. Wonwoo theo hướng dẫn của nhân viên đi đến địa điểm hẹn gặp mặt. Đoạn đường ngắn ngủi nhưng cứ cách một lúc cậu lại vô thức nhìn điện thoại.

Quả nhiên là giận rồi...hoặc thậm chí còn tệ hơn...

Từ sáng đến giờ cậu cứ mơ màng nghĩ, nghĩ rất nhiều viễn cảnh lúc hai người gặp lại. Trong lòng ẩn ẩn cảm giác buồn phiền khó chịu. Nếu thật sự là kết quả như cậu nghĩ, sẽ rất không đành lòng hai người cứ như vậy mà tan vỡ. Bởi vì đã rất lâu rồi mới có thể cùng một người vui vẻ như vậy. Không thể vì một chiêu trò dơ bẩn này mà đánh mất được.

Jeon ảnh đế không hay biết, dù cậu chẳng hề nói một câu nào với Mingyu từ khi chuyện xảy ra nhưng hắn đã thay cậu giải quyết một phần, bản thân hắn không rõ mọi chuyện vẫn lựa chọn tin tưởng bạn nhỏ nhà mình vô điều kiện.

"Tới rồi thưa ngài."

Giọng nói của nhân viên chỉ đường vang lên kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ. Wonwoo đưa tay mở cửa phòng, là phòng vip cho nên diện tích cũng gấp ba lần bình thường, cách bày trí cũng làm người lóa mắt. Nhưng cậu lại không có tâm tình thưởng thức.

Bên trong, Do Hyun ngồi trên chiếc ghế sa lông mềm tay lắc lư ly rượu, bộ dáng phong lưu tao nhã mà các chị em sẽ chết mê chết mệt nếu không bàn tới tính cách đến chó cũng không thèm tha của gã.

Wonwoo thoáng cười nhạt, nét mặt có ý lấy lòng chậm rãi tiến tới. Vì không muốn dây dưa nhiều mất thời gian với loại người này nên liền bỏ qua chào hỏi mà nói ngay trọng điểm.

"Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Anh muốn gì ở tôi thì cứ nói đi. Tôi muốn tiếp tục ở lại giới giải trí." - Wonwoo nói xong câu này vẻ mặt cũng tràn đầy bất đắc dĩ, giống như một người bị dồn vào đường cùng vô lực phản kháng, cuối cùng chỉ có thể đầu hàng số phận.

"Wonwoo đúng là người biết suy nghĩ nhỉ? Cậu không tính toán tôi chuyện tôi hãm hại cậu sao?"

"Cứ tính toán như vậy tôi cũng không được gì. Có điều tôi muốn biết, người bày kế với anh là MinJun à?"

"Phải, cậu ta tìm đến tôi. Vừa hay tôi là người thù dai, nghe có liên quan đến cậu nên liền giúp đỡ một chút. Cậu vẫn thiếu tôi một đêm hoan ái kia mà. Đó là lần đầu có người từ chối lên giường với tôi đấy."

Do Hyun nói xong lại mải mê nhìn người trước mặt mất một lúc, hôm nay Wonwoo chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng cổ áo khoét sâu cùng quần tây đơn giản, quả thật giống như là có thành ý muốn dâng mình lên cho gã. Gã ta dường như gấp gáp đến độ không chờ được vội nói. - "Lại đây đi!"

"Trước đó thì tôi muốn nói cho anh một chuyện." - Wonwoo thanh âm kéo dài tựa như câu dẫn mập mờ nói.

Trong phòng chỉ có ánh đèn vàng mờ nhạt, tạo cho người ta cái cảm giác ái muội. Chiếu lên gương mặt đẹp đẽ của Wonwoo để lộ nụ cười rạng rỡ, trong đôi mắt màu nâu sáng mơ hồ có chút đắc ý.

The Tale of Two Movie Stars (Meanie)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ