23.

436 25 2
                                    

Sáng hôm sau, Jeonghan đem kịch bản mới đến cho Mingyu, sẵn tiện cho hắn xem vài hợp đồng quảng cáo cho mấy thương hiệu nổi tiếng.

Vừa vào đến cửa đã thấy Kim ảnh đế sáng tinh mơ loay hoay trong bếp nấu đồ ăn. Jeonghan ngửi thấy mùi thơm cũng thấy đói cười nói.

"Nấu nhanh lên, anh ăn nữa."

"Ai nấu cho anh?"

"....." - Đúng là lòng người khó đoán! Một bữa ăn cũng keo kiệt. - "Vậy anh mượn máy tính chút."

"Trong phòng."

Jeonghan đẩy cửa vào, thẳng lưng đi đến cái bàn trong phòng lấy máy tính. Lúc bước ra mới cảm thấy có gì đó sai sai, mắt lia đến người đang ngủ say trên giường thiếu điều muốn ngã ngửa.

Cũng may anh còn cầm vững cái máy tính trên tay, hớt hải chạy ra ngoài hỏi hắn.

"Trong....trong phòng cậu...."

"Quên nói với anh, nhỏ tiếng chút, đừng làm em ấy thức."

"Hai người làm cái gì rồi?"

Dường như nhắc đến chuyện vui hắn cười đáp - "Cái gì cũng đã làm."

"Cậu có biết bây giờ anh rất muốn bán đứng cậu đem tin nóng này cho phóng viên rồi ôm tiền tỷ chạy mất không?"

Jeonghan vứt luôn máy tính trên ghế đi đến kéo hắn ra bàn ăn ngồi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc như tra hỏi phạm nhân.

"Bắt đầu như thế nào?"

Mingyu kể lại chuyện vui nên cũng rất nhiệt tình tường thuật lại. Hắn càng nói thì gương mặt người đối diện càng biến sắc.

"Người ta mới nói như vậy mà cậu đã......??"

Mingyu nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu nhìn Jeonghan -"Muốn không thể lao vào còn phải hỏi anh có thể hôn em một cái không à?"

"Thì....như vậy lịch sự."

Kim ảnh đế lắc đầu ngán ngẩm, không muốn nói chuyện với khúc gỗ trước mặt nữa liền đứng dậy tiếp tục nấu đồ ăn cho người thương.

"Lần đầu làm....cái đó à?"

"Ừ."

"Nói vậy cậu chỉ vừa thoát kiếp trai tân hôm qua à? Không thể nào, nghe rất có kinh nghiệm, phải là một tay già đời mới đúng."

"Nói linh tinh, em ấy sẽ hiểu lầm." - Mingyu vừa nói mắt vừa ngó về phía cửa phòng.

"Quân lừa dối, vậy sao trước đây cậu nói chuyện nghe chuyên nghiệp vậy hả???"

"Là do anh ngây thơ."

Jeonghan như bị cho ngậm một quả ớt cay xè đành im lặng ngồi một chỗ. Nói chuyện với Mingyu anh nói không lại! Thậm chí mỗi lần nói thua xong đều nghĩ y như thế này. Bị một tên nhóc kém mình vài tuổi nói đến không thể phản bác.

Hannie cứ ngồi bấm máy được một lúc lại nhìn vào phía cửa phòng ngủ, cảm thấy nếu cứ thế này sẽ bốc hỏa. Cuối cùng nhịn không được bèn nói.

"Mà này....lúc...lúc làm nhớ phải nhẹ nhàng, người ta đàn ông con trai...cậu...cậu phải thương xót...."

"Anh ấp úng cái gì?"

The Tale of Two Movie Stars (Meanie)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ