1

259 22 0
                                    

- Chào cậu, tớ tên Trần Song Tử! Sau này có vấn đề gì cậu cứ hỏi tớ, đảm bảo gì tớ cũng biết.

- ... - Bảo Bình nhìn bàn tay đang chìa ra của Song Tử mà im lặng một lúc lâu, song, đôi môi nhanh chóng vẽ lên một nụ cười tinh ranh, cậu đưa tay nắm lấy tay Song Tử. - Cố Bảo Bình, hân hạnh làm quen với cậu.

<hồi I - phần 1: nhập học>

~*~

Thu đến rồi, ngoài trời đã không còn cái nắng oi ả của mùa hạ mà thay vào đó là ánh nắng vàng nhẹ nhàng của mùa thu cùng những cơn gió se se lạnh trong tiết trời oi bức.

Ngồi trong chiếc ô tô rời khỏi thành phố, có một cậu thiếu niên sở hữu mái tóc đen nhánh cùng dáng người cao ráo đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Từng hàng cây vụt qua và dần biến mất khỏi tầm mắt của cậu. Nhìn bản thân phản chiếu trong kính xe, cậu khẽ đưa bàn tay thon dài của mình lên chạm vào nó, đôi mắt không một chút gợn sóng nhìn chằm chằm vào chính mình. Không biết rằng cậu đang suy nghĩ điều gì...

- Cháu có chắc về điều mình đang làm không, Bảo Bình?

Nghe thấy câu hỏi ấy, Cố Bảo Bình liền nhìn về phía người đang ngồi ở ghế lái qua kính cửa sổ. Điều mà cậu đang làm sao? Bảo Bình xoay người tựa vào thành ghế, hai tay cậu đan vào nhau đặt ngay ngắn ở trên đầu gối, cố gắng chỉnh sao cho bản thân ở tư thế thoải mái nhất. Đôi mắt đen ấy nhìn vào gương chiếu hậu, nó dường như đang chiếu thẳng vào ông khiến Giang Vương Lâm có phần khó xử không dám ngẩng lên.

Bảo Bình biết điều ấy liền nhắm hờ mắt, giống như đang suy nghĩ gì đó. Phải mất một lúc sau cậu mới nở một nụ cười nhẹ, ngẩng lên nói.

- Có gì mà chắc chắn với không chắc chắn ạ? Cháu chỉ là muốn học ở đấy thôi.

- Bác hiểu rồi... nhưng mà cháu không nói với ba cháu mà đã bỏ đi như thế thì có ổn không?

- Không sao đâu ạ.

Dù sao thì ông ấy cũng đâu có quan tâm.

Bảo Bình lại xoay đầu nhìn ra cửa sổ, cậu biết ba cậu sẽ chẳng bận tâm đâu, từ trước đến nay đều vậy mà. Cho dù cậu có xảy ra bất cứ chuyện gì thì ông cũng chỉ quan tâm đến công việc mà thôi.

"Bình, ba bây giờ không có thời gian để đùa với con đâu."

Bảo Bình lắc nhẹ đầu như muốn xua tan những gì cậu vừa nhớ tới. Cậu tựa đầu vào cánh cửa sổ mà nhắm mắt lại và cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhưng cậu không tài nào ngủ được, mỗi lần nhắm mắt, khuôn mặt của người đàn bà ấy lại hiện ra, như thể nó đang ám ảnh cậu vậy. Bảo Bình nhăn mày xoay người sang nép mình vào gần cửa xe, xung quanh cậu dường như tỏa ra một bầu không khí nặng nề và xa cách đến lạ.

Vương Lâm nhìn qua gương mà không giấu được sự lo lắng trong ánh mắt, cũng đã rất lâu rồi kể từ lần cuối ông gặp thằng bé. Khi ấy, Bảo Bình vẫn còn là một cậu nhóc trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười tươi tắn nhưng sau khi em dâu mất, ông gần như không gặp lại thằng bé, một phần cũng là vì không có thời gian lên thành phố. Thấm thoát cũng phải gần 4, 5 năm từ ngày ấy rồi...

ikiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ