Sáng sớm ngày thứ sáu, ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng chiếu qua những tán lá cây, mang theo một làn gió máy lạnh, tạo nên một bức tranh yên bình và trong lành, báo hiệu rằng ngày mới tại thị trấn Lưu Ly đã bắt đầu.
Tại tầng hai của căn biệt thự lớn thuộc khu Bỉ Ngạn, tiếng dương cầm vang lên, từng nốt nhạc thanh thoát và trầm bổng nhịp nhàng khuấy động không gian, thêm phần sống động cho bầu không khí của một buổi sáng ngày thứ sáu.
Ánh sáng mặt trời chiếu vào khuôn mặt thiếu nữ ngồi bên cửa sổ. Trên gương mặt thanh tú của cô, một nụ cười tươi tắn hiện lên, đôi mắt nhắm nghiền, như thể đang hòa mình vào từng hợp âm mà bàn tay cô nhẹ nhàng di chuyển trên các phím đàn, đầy sự tận hưởng và đắm chìm trong âm nhạc.
Ting.
Dược Thiên Bình khựng tay lại, từ từ mở mắt, cô khẽ thở dài. Lại vừa đánh sai một hợp âm. Thật sự không hiểu nổi, cho dù đã luyện tập bao nhiêu lần, cô vẫn không hài lòng với thứ tạp âm mà nó vang lên, rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu cơ chứ? Thiếu sót ở chỗ nào vậy? Tại sao nó mãi không vang lên thanh âm mà cô muốn nghe?
Bốp bốp
Bỗng tiếng vỗ tay vang lên, khiến Thiên Bình giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Cô quay sang nhìn, thấy một chàng trai tóc đen, đeo kính râm đỏ, anh mặc bộ âu phục đen đứng ngay cửa phòng nhạc, trên môi anh nở một nụ cười tươi. Dường như đã nhận ra là ai, Thiên Bình liền tiếp tục nghịch phím đàn, cô nhẹ giọng hỏi.
- Anh đứng đó từ bao giờ vậy?
- Mới thôi. Sao vậy? Lại đàn hỏng à?
- Ừm, cũng không biết tại sao nữa.
- Không trách em được, bản nhạc này cần hai người.
Dược Trí Anh nhún vai, đút tay vào túi quần và tiến lại gần, anh ném một tập tài liệu lên bàn rồi ngồi xuống ghế sofa gần đó. Thiên Bình nhìn anh rồi cầm lấy tệp tài liệu ấy, lật từng trang ra xem. Trí Anh nhàn nhã tháo kính râm, đặt vào túi áo, rồi nói.
- Đúng như em nghi ngờ, anh họ chúng ta đang ở A1.
Thiên Bình nhăn mặt nhìn người trong bức ảnh. Quả nhiên là anh ấy. Cô đã có linh cảm từ thứ năm tuần trước, khi cả hai vô tình lướt qua nhau. Lúc đó cô hơi nghi ngờ, nhưng chưa dám chắc chắn. Vì vậy, cô mới nhờ anh trai điều tra thử.
Khi ba cô nói rằng anh họ có thể đang học cùng trường với cô, Thiên Bình cảm thấy rất bất ngờ. Suốt năm năm qua, gia đình cô và gia đình anh gần như không còn liên lạc gì với nhau. Nói chính xác hơn, là nhà anh không còn liên hệ với Dược gia nữa. Mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng cô đoán có lẽ nó liên quan đến vụ tai nạn năm ấy.
Nhưng mà vụ tai nạn đó, có liên quan gì đâu mà cắt đứt liên lạc cơ chứ? Chẳng lẽ là vì họ thấy tội lỗi?
- Thế, em tính như nào đây?
- Không phải ba bảo em nếu gặp thì nói chuyện sao?
Thiên Bình nhắm hờ mắt, cô nắm chặt tờ giấy trong tay đến mức nó trở nên nhăn nhúm. Nếu ông anh họ ấy không thể đưa ra một lời giải thích thỏa đáng về việc đột ngột biến mất, cô nhất định sẽ không tha thứ. Nhất định không tha thứ cho anh!
