Hôm nay là Chủ Nhật, đúng vậy, ngày hôm nay đáng ra, Triệu Bạch Dương sẽ được ngủ và nghỉ ngơi xả láng sau một tuần làm việc vất vả nhưng vì trường yêu cầu đến tổng vệ sinh nên cậu lại phải xách mông tới trường. Ừ thì thôi, cũng chả sao đâu, dù gì cậu cũng chả có gì để làm hôm nay hết, tiệm bánh không có cậu thì vẫn hoạt động bình thường thôi mà. Mặc dù cậu không muốn để ba làm việc một mình cho lắm nhưng mà ông bảo cậu tới gặp bạn bè đi nên cậu cũng đành nghe theo lời ông vậy.
Mà nói đến bạn bè, từ sau lễ hội thì hình như mấy đứa cùng lớp đột nhiên trở nên rất thân thiện với cậu, chúng nó có vẻ không còn dè chừng cậu nhiều như trước đây nữa. Kì lạ thật, con người có thể thay đổi nhanh như vậy sao? Hay chúng nó đang âm mưu cái gì? Mà thôi, thay vì nghĩ ngợi vớ vẩn thì cậu nên tới trường thì hơn.
...
Có lẽ vì nay là Chủ Nhật nên sân trường rất vắng vẻ, giống như không có lấy một bóng người nào vậy. Bạch Dương nghiêng đầu khó hiểu, lạ thật, cậu đến cũng đâu còn sớm nữa đâu mà sao lại chẳng thấy ai đang làm công tác vệ sinh vậy nhỉ? Chẳng lẽ nhớ lộn thời gian rồi ư? Hay là chúng nó trốn việc đây?
Bạch Dương ngáp dài một cái, hôm qua lớp cậu cũng đã dọn dẹp sạch sẽ cả rồi, chỉ còn lại mấy cái bìa các tông chưa vứt nữa thôi. Mà trường yêu cầu đến quét dọn sân nên lớp trưởng có dặn là nay tới cất nốt đống đó vào nhà kho là được. Nên chắc là sẽ không quá ngạc nhiên khi cậu mở cửa lớp ra và không có một đứa nào ở đó cả.
Và đúng như những gì cậu nghĩ, Bạch Dương nhướng mày nhìn quanh lớp, chúng nó trốn hết rồi. Mà thôi, vậy cũng chả sao, dù gì cũng có còn việc gì nữa đâu mà. Bỗng tiếng bước chân của ai đó vừa đi tới thu hút, Bạch Dương liền nhìn qua, khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh cùng mái tóc nâu xoăn lọn nhanh chóng đập vào mắt cậu, là Vương Cự Giải đây mà.
- Chào buổi sáng, B-Bạch Dương
Cự Giải bối rối nhìn Bạch Dương nói, ban nãy khi cô đang đi gần tới lớp thì thấy cậu đứng đực ở cửa nhìn vào trong, tuy nhìn mặt thấy cậu chả phản ứng gì nhưng nhìn là biết cậu chưa đọc tin nhắn trong nhóm lớp. Chúng nó đồng loạt bảo nhau nay đừng tới cơ mà, thật là, nhỡ đâu thầy cô đi ngang kiểm tra biết nói sao đây. Bạch Dương nhìn cô rồi cũng gật đầu, nói.
- Chào, đến sớm nhỉ?
- C-Cậu cũng vậy.
Cự Giải gật gật đầu, đây là lần đầu cô nói chuyện riêng với cậu. Cảm thấy có chút hồi hộp đan xen với sợ hãi, không biết cậu ấy có định làm gì cô không nữa. Bạch Dương nhìn cô rồi lại nhìn vào trong lớp, dửng dưng hỏi.
- Lớp trốn việc à?
- Ư-Ừm, cậu chưa đọc tin nhắn sao?
- Tớ không dùng điện thoại, thôi kệ đi, cũng chỉ còn mấy tấm cạc tông. Để tớ mang đi, cậu đi về cũng được.
Bạch Dương xách mấy tấm bìa cạc tông lên rồi nhìn qua Cự Giải, người nãy giờ vẫn đứng đó ngơ ngác mà không nói gì cả. Càng nhìn càng thấy có điểm nào đó giống Sư Tử, không biết cả hai có quan hệ máu mủ gì không nữa đây.