13

154 18 0
                                    

- Sao thế, Song Tử? Không mua gì ăn à?

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía đối diện, kéo Song Tử ra khỏi những suy nghĩ mệt mỏi. Cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt tò mò của Uông Song Ngư, người đang nghiêng đầu nhìn cậu, vẻ mặt đầy thắc mắc. Song Tử khẽ thở dài, ánh mắt vẫn uể oải như cũ. Cậu rầu rĩ nhìn Song Ngư một lúc rồi lại gục xuống bàn, giọng nói như không còn sức sống.

- Không muốn ăn gì hết... Không có tâm trạng...

<hồi I - phần 3: lễ hội trường>

~*~

Đầu tháng 10, bầu trời xanh thăm thẳm như được trải lụa bởi những đám mây trắng mềm mại, trôi bồng bềnh như từng bông hoa trắng tinh đang trôi nhẹ nhàng trên bề mặt biển xanh. Ánh nắng ấm áp rải đều từ trên cao, tạo nên những bóng cây dài trải trên đường phố. Từng tia nắng lấp lánh như kim cương, nhảy múa trên những phiến lá, làm bừng sáng khung cảnh của thị trấn.

Chung vui với bầu không khí ấy, trường THPT Anh Đào chuẩn bị tổ chức lễ hội lễ hội kỷ niệm 50 năm thành lập – một sự kiện 10 năm tổ chức một lần. Với học sinh trong trường cũng được xem như một dịp hoàn hảo để nghỉ xả hơi sau những ngày học tập căng thẳng.

Và các lớp được giao một tuần để tự chuẩn bị mọi thứ từ đầu đến cuối: từ trang trí lớp học đến lập kế hoạch và đề xuất vật dụng cần thiết, do nhà trường cung cấp. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc mỗi lớp phải tự thống nhất hoạt động của mình càng sớm càng tốt, dẫn đến không ít cuộc tranh cãi.

Trong lớp 10A5 lúc này, không khí ngày đầu tiên chuẩn bị cho lễ hội đã nóng lên như chảo lửa. Tiếng bàn luận ồn ào vang khắp phòng, ai cũng muốn ý tưởng của mình được chọn. Ở giữa khung cảnh hỗn loạn đó, Trần Song Tử, trên danh nghĩa là lớp trưởng, nhưng lúc này lại cảm thấy chẳng khác gì một trọng tài bất đắc dĩ. Cậu đứng giữa hai phe đang tranh cãi kịch liệt, đầu óc như muốn nổ tung.

- Làm nhà ma!

- Lớp A4 làm nhà ma rồi, mình làm cà phê hầu gái đi!

- Đùa à? Biết pha cà phê hay không mà đòi làm? Rồi ai mặc mấy bộ đó hả?!

- Chúng mày không mặc thì còn có đứa khác! Làm như muốn bọn mày mặc lắm!

Nhìn cả lớp chia thành hai phe cãi nhau khiến Song Tử ngồi nghe mà như muốn nổ tung đầu. Ban nãy, lúc phổ biến kế hoạch, cả lớp còn cười nói rôm rả, vậy mà chỉ trong chốc lát, cả phòng đã chia rẽ vì tranh cãi không hồi kết. Giờ cũng tiết thứ 4 rồi, sao chúng nó hăng thế không biết nữa...

Cũng thật may mắn khi hôm nay giáo viên cho trống giờ để các lớp có thời gian bàn bạc. Nếu không, với tình hình náo loạn này, chắc chắn lớp cậu đã bị trừ hạnh kiểm và bị ghi sổ đầu bài vì làm ồn. Song Tử liếc nhìn đồng hồ, trong lòng thầm cầu nguyện rằng trước khi hết tiết, cả lớp có thể đi đến một quyết định chung. Nhưng với mức độ tranh luận ngày càng gay gắt, cậu bắt đầu cảm thấy hy vọng đó có vẻ quá xa vời.

Nhìn mọi người cãi nhau, Song Tử chỉ biết thở dài thườn thượt, giờ cậu nên làm gì đây? Hay là can chúng nó lại lần nữa? Nhưng mà nãy cậu can ngăn cũng có đứa nào thèm nghe đâu. Song Tử xụ mặt suy nghĩ rồi chợt nảy ra ý tưởng gì đó liền đập đập bàn, cố gắng thu hút sự chú ý.

ikiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ