Lúc này đã là 18:00, bầu trời dần ngả sang sắc tím khi mặt trời từ từ lặn xuống chân trời. Ánh sáng ban ngày phai nhạt, nhường chỗ cho ánh trăng dịu dàng trải dài trên mặt đất. Cái se lạnh của buổi tối khiến từng cơn gió thoảng qua trở nên tê buốt hơn.
Không khí buổi tối mát mẻ và dễ chịu hơn hẳn so với cái oi ả ban ngày. Dọc theo con đường, những ánh đèn vàng rực rỡ nối dài như chuỗi hạt lấp lánh, báo hiệu một ngày làm việc vất vả đã kết thúc, nhường chỗ cho thời gian nghỉ ngơi
Hàn Kim Ngưu cuối cùng cũng hoàn thành ca làm việc buổi chiều của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu cho phép bản thân nghỉ ngơi vào buổi tối. Trần Song Tử đi bên cạnh nhìn Kim Ngưu đang bấm điện thoại nhắn cho ai đó mà không khỏi nhăn nhó, hỏi.
- Ý là về ăn tối xong là mày lại đi làm nữa hả?
- Ừm.
- Thật luôn? - Song Tử tròn mắt sau khi nghe Kim Ngưu trả lời một cách chắc nịch, cậu khẽ thở dài. - Tao bảo này, ít nhất mày nên dành thời gian nghỉ ngơi một tí đi chứ, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải ý hay đâu.
- Tao biết nhưng...
Kim Ngưu cần tiền. Đúng vậy, cậu rất cần tiền. Khoản nợ dai dẳng vẫn chưa trả xong, cộng thêm tiền học của cậu, tiền học của mấy đứa em. Dù hai đứa em sinh đôi đã nhận được học bổng miễn học phí và được phường hỗ trợ, nhưng với Kim Ngưu, như thế vẫn là không đủ. Không những vậy lại còn mắc nợ mọi người, đã nợ càng thêm nợ, điều đó khiến cậu thật sự không vui một chút nào.
Vấn đề bản thân không thể tự giải quyết mà còn làm phiền đến người khác... không phải quá nhu nhược sao?
- Thôi, không nói về vấn đề này nữa. Nay tao qua nhà mày ngủ được không?
Song Tử quàng tay qua vai Kim Ngưu, trên môi cậu ta nở nụ cười tươi tắn. Nhưng Kim Ngưu chỉ liếc cậu ta bằng nửa con mắt. Nhà thì có, mà cứ thích lang thang ngủ nhờ, sáng nay vừa bị mắng còn chưa chừa nữa. Kim Ngưu gạt tay Song Tử ra, lạnh nhạt nói.
- Về nhà mày mà ngủ, ngày kia đi học rồi còn không về mà chuẩn bị đi.
- Hả? Đi học gì cơ?
Nghe vậy, Kim Ngưu nhíu mày đầy khó chịu. Lại còn hỏi? Bộ thằng này không thèm đọc thông báo à? Tuần sau đã đi học rồi còn gì. Cậu thở dài, đưa tay day trán như thể đang cố kiềm chế sự bực bội, rồi lườm Song Tử một cái sắc lẻm.
- Điện thoại để trưng à? Trường gửi tin nhắn thứ hai đến trường đấy.
- Ơ vãi chưởng, hồi nào? Tao không biết luôn.
- Mày thì biết cái quái gì.
- Má, nhỏ Nhân Mã cũng chả thèm nói gì. Thôi, tao về nha, thứ hai gặp.
Song Tử vừa gãi đầu vừa chạy lại vỗ nhẹ lên đầu Kim Ngưu một cái, rồi nhanh chóng chuồn mất. Cậu biết nếu còn nán lại, kiểu gì cũng bị Kim Ngưu tẩn cho một trận. Kim Ngưu đứng yên nhìn theo bóng Song Tử khuất dần, xoa xoa đầu mình, bĩu môi đầy khó hiểu. Gãi ngứa hay gì mà đánh nhẹ vậy?
Song, Kim Ngưu tiếp tục đút tay túi áo đi dọc con đường, cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc cậu, hòa quyện cùng tiếng cười đùa ríu rít vọng ra từ những ngôi nhà hai bên đường. Kim Ngưu liếc nhìn sang một trong số những căn nhà ấy, đôi mắt thấp thoáng một nỗi khao khát không thể che giấu. Cậu mỉm cười nhạt quay đi, một mái ấm gia đình hạnh phúc sao? Thật là một ao ước xa vời, thứ đó chỉ có thể được lấp đầy bằng tiền mà thôi.
