"Nghe đây thằng nhóc con, khi nào ba mẹ mày về thì kêu đến gặp bọn tao, không thì đừng có trách!"
Làm sao mà tôi biết họ ở đâu cơ chứ.
"A-Anh ơi."
Không, làm ơn.
"Bọn nhãi này nếu mang bán đi cũng được kha khá tiền đấy."
KHÔNG!
- ĐỪNG ĐỘNG VÀO CHÚNG NÓ!
Hàn Kim Ngưu bừng tỉnh giấc la toáng lên, cậu ngồi phắt dậy, đưa đôi mắt hoảng loạn nhìn xung quanh, mồ hôi chảy xuống gò má cậu. Nơi này là phòng của cậu mà phải không? Là mơ ư? Là mơ thôi mà đúng không? Lồng ngực cậu khẽ thắt lại, Kim Ngưu vội vã rời khỏi giường, cậu phải đi kiểm tra, phải đi kiểm tra mới được.
Kim Ngưu mở toang cửa phòng, hành lang nhà cậu lúc này tối om không có lấy một bóng người. Cậu nuốt một ngụm nước bọt rồi đi tới trước cửa phòng ngủ của hai cậu em trai mình, run run mở cửa ra. Bên trong, Gia Khánh và Gia Lâm vẫn ngủ ngon lành trên giường của chúng nó, Kim Ngưu khẽ thở phào, may quá vẫn ở đây, không sao, không sao rồi.
Cậu chậm rãi đóng cửa phòng lại rồi đi đến phòng của hai đứa em nhỏ, cậu hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân rồi mở cửa ra. Cậu tiến vào trong phòng, đưa đôi mắt đầy lo lắng nhìn về phía chiếc giường, nơi có hai chiếc đầu đang cụm vào nhau nằm ngủ.
Kim Ngưu khụy xuống, nắm lấy tay hai đứa em của mình, hơi ấm từ tay của cả hai truyền vào cậu khiến Kim Ngưu cảm thấy an tâm phần nào. Vẫn ở đây, các em của cậu vẫn an toàn, chúng nó không sao cả. Nhưng sẽ được bao lâu đây, chúng nó an toàn được bao lâu đây. Nghĩ đến đây, nỗi sợ hãi và lo lắng trong cậu không vơi bớt đi lấy một chút.
Phải cố gắng hơn nữa, phải kiếm thêm tiền.
Đúng vậy, cậu phải kiếm nhiều hơn, khoản lãi nợ đang ngày một tăng, cậu đã không trả đúng hạn rất nhiều lần rồi, nếu cứ vậy, các em cậu sẽ mãi không thoát được cảnh này mất. Không, cậu không thể để chuyện đó xảy ra được. Kim Ngưu siết chặt lấy tay hai đứa em, ánh mắt cậu đột nhiên trở nên nghiêm túc đến lạ.
- Anh nhất định sẽ bảo vệ mấy đứa, anh hứa đấy.
Nói xong, Kim Ngưu đứng dậy đắp lại chăn cho cả hai rồi đi ra cửa. Cậu quay đầu nhìn về phía chiếc giường thêm một lần nữa rồi mới chịu đóng cửa phòng lại. Kim Ngưu thở hắt một cái, song, cậu chầm chậm đi về phía phòng của mình, cố gắng không tạo bất cứ tiếng động nào đánh thức mấy đứa em của mình.
Kim Ngưu bước vào trong phòng rồi đi đến ngồi xuống giường. Cậu cầm lấy điện thoại rồi mở nó lên, con số năm giờ đúng đập vào mắt cậu. À, cũng đến giờ để đi giao báo rồi nhưng mà sao nay không thấy bác quản lý nhắn tin cho cậu hay là hôm nay cậu không cần giao?
Không hiểu sao cậu đột nhiên cảm thấy bất an, bình thường tầm giờ này bác quản lý sẽ nhắn cho cậu đến để chuẩn bị giao báo nhưng bây giờ cũng là năm giờ hơn rồi mà mãi chưa thấy bác ấy nhắn lấy một tin. Chắc là bác chỉ quên thôi đúng không? Cậu không có phạm lỗi gì cả kia mà.