Uông Song Ngư có một thói quen không được giống với mấy bạn nam đồng trang lứa, đó là dậy sớm vào cuối tuần. Ừ thì nếu mà là mấy đứa chăm chỉ học hành thì dậy sớm cuối tuần học hành thì không có gì lạ nhưng Song Ngư không như vậy, gì chứ? Nghĩ gì mà cậu dậy sớm học bài, đó sẽ là điều cuối cùng cậu làm nếu bản thân chả có gì để làm nhé.
Vậy tại vì sao cậu lại dậy sớm? Là để đi chợ, thấy khác người chưa? Chính cậu cũng thấy cái thói quen này chả giống ai cả, đến bố mẹ cậu còn chả như vậy. Song Ngư dậy sớm đi chợ chủ yếu là vì không thích đi vào buổi chiều, tại vừa đông vừa nóng, thà đi sớm một chút còn hơn là đi cái thời gian cứng nhắc đó.
Thế nhưng tại sao cậu lại đi chợ? Là mẹ cậu kêu cậu dậy sớm để làm chuyện đó sao? Không nhé, mẹ cậu còn đang ngủ ngon lành trong phòng có quan tâm gì đến việc cậu con trai vừa mới xuống nhà đâu.
Song Ngư đi vào nhà vệ sinh, vuốt vuốt chải chải mái tóc của mình thêm lần nữa rồi đứng ngắm nghía bản thân trong gương không khỏi cảm thấy tự hào.
- Ái chà, ai mà đẹp trai quá đi.
Không ai khác ngoài Uông Song Ngư, xời, cậu biết chứ. Ai chả biết cậu đẹp trai từ trong trứng rồi, không ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp trai của cậu đâu. Bỗng ai đó oánh một phát vào phía sau đầu cậu khiến Song Ngư giật bắn mình, đứng phía sau cậu là một người con gái cùng với mái tóc bù xù, khuôn mặt có đôi nét giống cậu, cô nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ hết mức.
- Gì vậy? Sao đánh em?
- Tao nghe không nổi, cút ra ngoài cho tao vệ sinh cá nhân.
Uông Du Nhiên chống nạnh nói, hôm nay cô hứa với đứa em trai này của mình là sẽ cùng nó đi chợ vào buổi sáng nhưng chưa bước ra khỏi nhà đã chả muốn nhận em, mắc cái gì sáng sớm đứng trước gương tự luyến vậy?
Ngay sau khi Song Ngư bước ra, Du Nhiên liền đi vào rồi đóng sầm cửa nhà vệ sinh lại khiến cậu giật mình, gì vậy trời? Mắc gì nổi giận chứ? Người gì đâu khó hiểu. Bảo sao đến giờ vẫn ế chỏng chơ, chắc chắn là do cái tính bà chằn rồi.
Song Ngư trề môi đi ra cửa sổ phòng khách nhìn những căn nhà vẫn tắt điện tối om. May hôm nay thời tiết không tệ như mấy hôm trước nếu không chắc cậu đành hủy chuyến đi chợ này mất thôi. Du Nhiên từ nhà vệ sinh bước ra thấy cậu em đang ngó nghiêng ở cửa sổ liền nhíu mày nói.
- Nhìn gì đấy? Đi thôi.
- Em tới liền.
...
Song Ngư xuống khỏi xe máy rồi đưa mũ cho Du Nhiên, đoán chừng chị gái cậu sẽ không vào trong mà tìm chỗ nào đó ngồi xuống cho xem, bà toàn thế thôi mà, chả thèm giúp đỡ cậu gì hết luôn. Du Nhiên cất gọn mũ rồi nhìn sang Song Ngư nói.
- Xong thì gọi.
- Biết rồi, chị nhớ mua đồ ăn sáng nha.
- Tao không não cá vàng như mày.
Du Nhiên búng một cái vào trán Song Ngư rồi chạy xe đi mất, cậu nhìn theo không khỏi bĩu môi, người gì đâu mà cọc cằn quá đi mất, thật chả giống con gái gì cả, ước gì chị ấy được một phần của mấy chị gái mà cậu xem trên mạng thì tốt. Song Ngư xoa xoa trán rồi xoay người đi vào trong chợ.