12

154 19 0
                                    

Người thiếu nữ với mái tóc đen tuyền khẽ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt hồ ly xanh xám khói mang mác buồn và trống rỗng như đang chìm trong những suy nghĩ mông lung nào đó. Hôm nay lại là một ngày mưa to, phải không?

Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Kiều Sư Tử đã không còn nhớ rõ nữa rồi. Cô chỉ nhớ rằng mình đã ngồi nhìn ra ngoài từ rất lâu và trời đã đổ mưa từ lúc nào mà chính bản thân cô cũng chẳng hay.

Bây giờ mình nên đến trường thôi.

Ánh mắt cô chậm rãi hạ xuống đôi tay chi chít băng cá nhân. Liệu những ngày mưa thế này, họ có làm phiền cô không? Chắc là không đâu nhỉ? Vì trời mưa lớn, họ sẽ chẳng kéo cô vào những góc khuất nào đó để làm điều gì đó tồi tệ được.

Nghĩ đến đây, một nụ cười nhạt khẽ hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Chiếc lúm đồng tiền thoáng ẩn hiện trên bờ má. Vậy thì... liệu hôm nay có thể trôi qua một cách yên bình không nhỉ? Sư Tử chỉ mong rằng, ít nhất, hôm nay cô sẽ không phải làm phiền đến ai, cũng như mong rằng sẽ chẳng ai để ý đến. Cô ngẩng đầu nhìn vào hình bóng mình trong gương. Nụ cười trên môi nhanh chóng tắt lịm.

Không nên cười, cười chỉ khiến mọi thứ tệ hơn, không ai thích nụ cười của mình cả.

Sư Tử chậm rãi đứng dậy và bước đến mở cánh tủ quần áo. Bên trong chỉ toàn là những chiếc áo sơ mi trắng đồng phục nhưng chẳng chiếc nào thật sự lành lặn cả. Từng cái đều mang những vết ố vàng loang lổ, có lẽ vì cô chưa giặt sạch chúng.

Không sao cả, vẫn mặc được.

Cô chọn lấy một chiếc, nhẹ nhàng phủ thêm chiếc cardigan đã cũ. Chỉ cần chiếc áo khoác này che đi những vết loang, thì mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, khi nào về cô sẽ giặt lại đồ một lần nữa

...

Sư Tử chầm chậm bước xuống cầu thang, cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Mặc dù không biết hôm nay mẹ có ở nhà hay không nhưng mà cẩn thận vẫn hơn. Cô không muốn khiến bà ấy phiền lòng.

Đột nhiên, một bóng người nằm trên sofa thu hút ánh nhìn của cô. Khuôn mặt Sư Tử chợt bừng sáng, là mẹ! Hôm nay bà ấy ở nhà. Cô từ từ bước lại gần, nghiêng người nhìn bà. Mẹ cô đang ngủ say, mùi rượu nồng nặc phảng phất từ người bà nhưng điều đó lại không làm cô khó chịu chút nào cả.

Nhưng sao bà lại ngủ ở đây? Bà ấy không lạnh sao? Hôm nay mưa nên sẽ rất lạnh. Cô nên đi lấy chăn cho bà mới được. Nghĩ đến đây, Sư Tử liền xoay người đi thẳng vào phòng ngủ của mẹ cô. Trước khi mở cửa, Sư Tử khẽ cúi thấp đầu như một thói quen rồi mới bước vào.

Một lát sau, Sư Tử trở ra với một chiếc chăn mỏng trên tay. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, cô tiến đến sofa, cẩn thận đắp chăn lên người mẹ. Hôm nay trời hơi lạnh, cô chỉ mong rằng bà ấy sẽ không bị cảm.

Sư Tử cúi thấp nhìn mẹ mình một lần nữa rồi mới chịu xoay người rời đi. Không biết hôm nay, mẹ cô liệu có ở nhà tới lúc cô về không nhỉ? Có thật ích kỷ nếu cô mong rằng bà ấy vẫn sẽ ở nhà?

Kiều Sư Tử tỉnh táo lại, so với những gì bà ấy đã làm, mày không có quyền được đòi hỏi.

Đúng vậy. Cô không có tư cách để mơ ước những điều xa xỉ như vậy. Đừng có được voi đòi tiên, chỉ cần mẹ trở về nhà thôi, thế đã là quá đủ. Sư Tử khẽ thở dài, cầm lấy chiếc ô đặt trên tủ giày. Ánh mắt cô dừng lại ở tệp phong bì dày cộp có ghi tên mình trên đó.

ikiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ