Lúc này là năm giờ, ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn nhưng đâu đó trong tán cây đã lấp ló một vài tia nắng ấm áp. Vào thời điểm đáng ra mọi người vẫn còn chìm vào giấc ngủ, đâu đó đã có những người thức dậy từ sớm để tập thể dục hoặc chỉ đơn giản là vì họ không ngủ được.
Tống Ma Kết là ví dụ điển hình cho việc không ngủ được, cậu không biết bản thân đã dậy từ lúc mấy giờ, hay đã ngồi vào bàn học từ lúc nào. Cậu chỉ biết rằng khi bản thân lấy lại nhận thức cậu đã ngồi ở bàn học rồi, bài vở trên lớp cũng theo đó đã được cậu hoàn thành.
Tích tắc, tích tắc
Tiếng đồng hồ báo thức vang vọng khắp căn phòng của cậu, Ma Kết khẽ thở hắt một cái rồi đi đến kéo rèm cửa sổ ra, trời sáng rồi. Ma Kết thoải mái rướn người ra ngoài đón nhận một ít sương sớm còn sót lại cùng tia nắng mặt trời chiếu rọi về phía cậu. Dễ chịu thật đấy nhưng mà chỉ cần nghĩ đến việc một lát nữa cậu lại phải đối mặt với ba mẹ khiến tâm trạng cậu có chút khó chịu.
Ma Kết mơ hồ nhìn xuống dưới, mọi thứ trong mắt cậu đột nhiên trở nên mờ ảo đến lạ. Nếu mà, chỉ là nếu mà thôi, cậu nhảy từ đây xuống liệu ba mẹ có biết không?
Nghĩ gì vậy chứ? Bọn họ nào có quan tâm đến sống chết của mình đâu.
Ma Kết cười nhạt rồi đóng cửa sổ lại, cậu đi đến bàn học mở ngăn bàn được cậu khóa vào ra, bên trong ngoài mấy lọ thuốc Anafranil, Paroxetine và Clorpromazin mà cậu luôn chuẩn bị sẵn trước khi đi ngủ thì còn có một hộp quà được Ma Kết đặt cẩn thận ở sâu tít trong. Ma Kết nhìn một hồi lâu rồi cầm lọ Windoz ra, hôm nay lại nhờ cả vào nó vậy.
...
Ma Kết sau khi thay một bộ quần áo chỉnh tề liền bước xuống nhà, ba mẹ cậu đã ngồi ở bàn ăn và bắt đầu thưởng thức bữa sáng từ lúc nào. Ma Kết chợt cảm thấy có chút chạnh lòng khi họ không buồn gọi cậu xuống dùng bữa cùng nhưng cảm giác ấy nhanh chóng bị cậu xóa bỏ. Ma Kết đi đến ngồi xuống đối diện hai người và bắt đầu ăn sáng. Cả ba không ai nói với ai câu nào, chỉ tập trung vào việc ăn uống của bản thân, cho đến khi ba cậu lên tiếng phá tan bầu không khí ấy.
- Ở trường dạo này thế nào?
- Vẫn ổn thưa ba.
- Thế sao?
- Mẹ nghe bảo có một người thi tuyển sinh lớp 10 điểm cao hơn con.
Câu nói ấy của mẹ khiến Ma Kết khựng tay lại, mồ hôi khẽ chảy xuống gò má cậu, họ biết rồi sao? Cậu chậm rãi gật đầu như thể xác nhận là có chuyện đó, Tống Quang Khải đặt tờ báo xuống bàn nhìn cậu, thờ ơ nói.
- Vậy mà con vẫn còn có thể bình thản ngồi ăn sao? Vì sự chểnh mảng của bản thân nên đã đánh mất hạng nhất rồi đấy, không thấy tiếc à? Con nên biết là...
Lại nữa à?
Bỗng một tiếng ù ù trong tai vang lên lấn áp đi giọng của ba mẹ cậu. Ma Kết im lặng nhìn bát cơm mà không động lấy một lần, đột nhiên cậu chả muốn ăn nữa, chỉ muốn rời khỏi cái chỗ này mà thôi. Ma Kết liền đặt đũa xuống, đứng dậy nhàn nhạt nói.