7

65 12 0
                                    

- Đợi mày qua chắc hết giờ ăn trưa.

Song Tử véo mũi Nhân Mã một cái rồi bỏ đi trước, Nhân Mã ôm mũi hậm hực đuổi theo phía sau cậu. Mắc cái gì nó ghim cô dữ vậy không biết nữa, chỉ là lỡ chân đạp một cái vào lưng thôi mà.

Mà cũng tại nó chứ bộ, ai kêu bất thình lình xuất hiện ở đấy đâu. Bỗng Nhân Mã để ý lòng bàn tay Song Tử dán một miếng băng cá nhân, gì đây? Nó bị thương? À cũng phải, lúc ấy nó ngã hẳn xuống đất cơ mà, tay chắc chắn bị xước không ít.

<hồi I - phần 2: thư viện ngày mưa>

~*~

Đã được năm phút từ hồi trống vào lớp vang lên, con đường đến trường lúc này đã vắng tanh chỉ còn lác đác vài bóng người đi bộ xung quanh đó cùng những tiếng sột soạt của lá cây.

Đâu đó từ xa hiện lên thân ảnh của một cô gái đang vội vã chạy, tiếng thở dốc vang lên liên tục cho thấy rằng cô đã chạy đến mức kiệt sức một quãng đường rất dài rồi. Và lí do cho sự gấp gáp ấy cũng chỉ có một mà thôi, Lưu Nhân Mã cô đi học muộn!!

Vậy nguyên do xảy ra cớ sự này là gì? Là vì tối qua xem phim với dượng đến nửa đêm, lại còn giãy đành đạch trên giường không chịu ngủ vì mải ngắm trai trên điện thoại nữa chứ, cũng chỉ vì thế mà tận ba giờ sáng cô mới đi ngủ. Đúng là luật hoa quả luôn đến những lúc bản thân không ngờ nhất.

Nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra, cô đã đặt thêm chục cái báo thức nữa rồi. Má tức quá trời đấy, không những vậy nay Trần Song Tử còn không thèm qua rủ cô đi học, cái thằng mất nết, tí cô phải bóp cổ nó mới được.

Bước chân của Nhân Mã dần dần chậm lại rồi dừng hẳn ở trước cổng trường, cô gái nhỏ đặt tay lên đầu gối, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của bản thân rồi ngẩng đầu lên nhìn cánh cổng đã đóng từ đời nào. Cô đi đến nắm lấy thanh cổng sắt rồi ngó nghiêng xung quanh, sân trường không có ai cả.

Nhân Mã ngẫm nghĩ hồi lâu, giả sử giờ cô gọi bác bảo vệ mở cổng thì kiểu gì cũng sẽ gặp sao đỏ đang đi trực tuần, nếu vậy sẽ bị trừ điểm thi đua nhưng không gọi thì lại không thể vào trường, mà cứ tiếp tục đứng đây rất dễ bị phát hiện, kiểu gì cũng bị trừ luôn.

Thế là cô đã đi đến một quyết định mà cô cho là thông minh nhất, trèo tường từ đằng sau, dù sao lớp cô cũng ở tầng một, nằm ngay gần cổng sau luôn, nếu vậy thì cô trèo vào rồi chạy vô lớp là vẫn còn kịp.

Nghĩ đến đây, Nhân Mã tự thấy bản thân thông minh khi nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo như vậy. Bỗng nhiên cô nhìn thấy một bóng người từ xa đang lại gần khiến cô nàng chột dạ nhanh chóng chạy đi mất.

Phía sau trường lúc này không có ai ngoài một người con gái mặc trên người bộ đồng phục của trường Anh Đào đang cố gắng trèo lên bức tường cao hơn cô một cái đầu kia. Nhân Mã kiễng chân lên nhìn vào trong, sau khi xác định chỗ cô chuẩn bị nhảy không có ai thì cô nàng mới ném cặp mình vào trong nhưng thật không may cho Nhân Mã rằng chiếc balo của cô vừa ném vào trong đã khiến một người chú ý mà chạy ra kiểm tra.

ikiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ