Trương Xử Nữ lặng người nhìn ra ngoài trời, thật âm u, mặc dù bây giờ đã là 5:30 sáng rồi nhưng ngoài trời vẫn xám xịt, không thấy một tia nắng mặt trời nào. Xử Nữ vừa đưa tay lên chạm vào kính cửa sổ thì bỗng nhiên một giọt nước rơi xuống tầm mắt cô. Một giọt, rồi hai giọt. Chỉ chưa đầy mấy giây sau, không gian xung quanh trở nên mờ mịt dưới màn mưa, ánh sáng dần phai nhạt, tạo ra một bức tranh u ám.
- Mưa...
Xử Nữ ghét trời mưa. Phải, cô ghét nó, ghét tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà, ghét cái không khí ẩm ướt bức bối, ghét những cơn gió lạnh thốc qua da thịt, ghét cả mùi đất ngai ngái phảng phất trong không khí. Nhưng thứ khiến cô căm ghét nhất...
Chính là việc nó khiến cô nhớ lại những thứ không tốt đẹp.
"Cuộc hôn nhân này có là gì, người anh yêu là em."
Mưa luôn nhắc cô nhớ đến người đàn ông cô từng gọi bằng một tiếng ba, người đã nhẫn tâm phá nát gia đình cùng với cuộc đời cô bằng sự phản bội đầy trơ trẽn. Nó cũng khiến cô nhớ đến người mẹ tiều tụy, người đã từng là chỗ dựa duy nhất của cô... và ánh mắt bà tràn ngập đau khổ trong khoảnh khắc cuối cùng.
"Mẹ xin lỗi, Xử Nữ."
Ngày hôm ấy, trời cũng mưa như thế này. Ngày mà mẹ cô chọn rời bỏ cô mà đi, để lại cô một mình trên cõi đời này. Bà ấy ích kỷ thật đấy. Bà nhẫn tâm đến mức không cho cô một cơ hội để giữ bà lại. Nhưng Xử Nữ không trách bà, bởi hơn ai hết, cô hiểu cái cảm giác tuyệt vọng đến mức muốn buông xuôi tất cả. Và chính cô cũng từng nghĩ... đó có lẽ là sự giải thoát tốt nhất.
Bản thân mình mới là người đáng trách.
Xử Nữ đã từng tự hỏi bản thân rất nhiều lần, chỉ là nếu mà thôi, nếu ngày ấy cô không phát hiện ra chuyện đó... mọi thứ có khác đi không? Nếu cô không sợ hãi ông ta, không để lộ điều đó ra, liệu gia đình này có tiếp tục sống trong một thứ hạnh phúc giả tạo?
Không, sẽ chẳng có gì khác cả, mọi thứ vốn đã mục ruỗng từ lâu. Và tất cả là lỗi của mình.
Xử Nữ siết chặt bàn tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến phát đau, nhưng cô không quan tâm. Cơn đau thể xác chẳng là gì so với sự trống rỗng trong lòng. Cô hít một hơi sâu, ép bản thân dứt khỏi dòng suy nghĩ vô nghĩa này. Mưa vẫn rơi. Ký ức vẫn còn đó. Nhưng cô không thể để chúng nuốt chửng mình được.
Xử Nữ xoay người đi đến tủ quần áo, cô nên thay đồ rồi đến trường thì hơn. Cứ đứng đây mãi cũng không thay đổi được gì, chỉ khiến cô nhớ lại những chuyện ấy, làm tâm trạng càng tệ hơn mà thôi.
...
Sau khi thay đồ, Xử Nữ nhanh chóng bước xuống tầng, đôi chân vô thức đưa cô tới phòng khách. Cả căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào qua khe cửa sổ. Không gian tĩnh lặng đến mức cô có thể nghe rõ tiếng tí tách của từng giọt mưa rơi bên ngoài. Xử Nữ dừng lại trước căn bếp, ánh mắt lặng lẽ lướt qua chiếc bàn trống trơn. Liệu có nên làm gì ăn không?
Thôi vậy, không cần thiết. Hiện tại, cô không có tâm trạng để ăn uống. Nó chỉ khiến cô cảm thấy mệt mỏi hơn mà thôi. Xử Nữ thở dài, xoay người bước về phía ghế sofa, bật TV lên để kiểm tra thời tiết. Chỉ mong rằng cơn mưa này không kéo dài quá lâu.
