14

70 12 0
                                    

Bốn giờ sáng, cả thị trấn rơi vào sự tĩnh lặng của màn đêm, đèn đường phản chiếu trên mặt đường nhẵn mịn, tạo ra những dải ánh sáng lung linh. Bầu trời lúc này mang một màu sắc đen nhẹ nhàng. Đâu đó có một vài ngôi sao vẫn cố gắng lấp lánh trên trời, như những điểm sáng cuối cùng trước khi bình minh lên.

Cơn gió nhẹ sượt qua gò má người thanh niên tóc đen đang lặng người ngồi nhìn ra bờ biển. Đôi mắt đen nhìn vào hư không, khiến người ta tự hỏi rằng cậu đang suy nghĩ điều gì và cậu đã ngồi đây bao lâu rồi.

Cố Bảo Bình cũng luôn tự hỏi bản thân như vậy, như là tại sao cậu lại tỉnh giấc lúc ba giờ sáng? Tại sao cậu lại đi ra ngoài vào lúc này? Bản thân cậu đang muốn làm gì? Nhưng mà sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời đâu, vì cậu biết lý do cho những hành động ngớ ngẩn này của mình mà.

- Thời tiết có vẻ đã lạnh dần rồi... - Bảo Bình ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đang từ từ chuyển sang màu xanh, lẩm bẩm. - Không biết...

Ba cậu ở nhà có khỏe không nhỉ? Ông ấy chắc cũng đã biết cậu rời nhà đi rồi, cậu tự hỏi ông có để ý đến chuyện đó không?

Để ý sao? Đừng chọc cười chính mình nữa, Cố Bảo Bình.

Phải, những suy nghĩ như liệu ông có đang lo lắng cho mình hay không? Có tự hỏi cuộc sống của cậu ở nơi này có tốt không? Tất cả đều là dư thừa vì ba cậu sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến sống chết của cậu đâu.

Vì mày là đứa gây ra chuyện đó mà.

Bảo Bình khẽ cúi thấp, chà mệt mỏi thật đấy, thật không muốn nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra một chút nào. Cậu nên đi về nhà thôi, tí hai bác dậy không thấy cậu ở nhà thì sẽ lo lắng lắm.

Nghĩ đến đây, Bảo Bình liền chầm chậm đứng dậy, cậu đưa tay lên chỉnh lại cổ áo rồi xoay người rời đi. Từ phía xa, một tia nắng nhỏ từ từ xuất hiện, ánh sáng ấy lấp lánh lan tỏa ra khắp nơi, dần dần nâng cao lên từ đỉnh núi.

Bầu trời khẽ trở mình từ màu xanh coban sang màu cam hồng, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Cảnh vật xung quanh bắt đầu bừng sáng lên đón chào một ngày mới sắp sửa bắt đầu.

...

Bảo Bình đứng trước cổng nhà thở dài, chỉ mong là bác gái chưa dậy, có mấy lần cậu đi về đã thấy bác tỉnh rồi, lúc đó nhìn bác lo lắng vô cùng, cứ hỏi han cậu tới lui. Điều đó khiến cậu có chút khó xử, dù sao cũng đang ở nhờ nhà bác ấy, mà lại cứ khiến bác lo lắng không đâu.

Bỗng, một thứ gì đó đập lên đầu cậu khiến Bảo Bình sực tỉnh, quay đầu nhìn sang. Trước mặt cậu là Hàn Kim Ngưu đang ngồi trên con xe đạp thường ngày của cậu ta, trong giỏ xe vẫn còn một sấp báo chưa giao hết, Kim Ngưu nhướng mày nhìn cậu nói.

- Cầm vào đi, báo mới đó.

- Cảm ơn hen, sáng nào cũng chăm chỉ dữ ta.

- Ờ, hẹn gặp lại ở trường.

Bảo Bình mỉm cười gật đầu, Kim Ngưu nhanh chóng đạp xe rời đi. Nhìn theo bóng lưng người bạn của mình, nụ cười trên môi Bảo Bình cũng nhanh chóng tắt, cậu xoay người mở cổng bước vào trong. Bảo Bình đứng lặng người trước cửa nhà, cậu nhìn xuống tờ báo trên tay, đôi mắt cậu nhòe đi khi nhìn tiêu đề của bài báo cùng hình ảnh người đàn ông đang ngồi ở chiếc ghế chủ tịch.

ikiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ