CHOANG
"Đủ rồi, Bảo Bình! Ba không có thời gian, có vấn đề gì thì nói với ... đi!"
Ba, không phải ba là người thân của con sao?
"Kìa Bình, sao anh lại né tránh em cơ chứ?"
KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO TÔI
...
Cố Bảo Bình giật mình tỉnh giấc, tay run rẩy giữ chặt lấy chiếc chăn trên người, hoảng loạn nhìn xung quanh. Căn phòng ngủ được bao phủ bởi mùi hương nhẹ nhàng từ cây nến thơm đặt trên kệ, mang đến cảm giác thư thái, dễ chịu.
Nơi này... à phải rồi nhỉ? Đây đâu phải nhà của cậu. Bảo Bình chầm chậm ngồi dậy, cậu đưa tay lên day day trán, không tự chủ mà thở dài một cái, khó chịu thật đấy, cho dù đã rời khỏi nhà, rời khỏi người đàn bà đó nhưng mà tại sao chứ? Tại sao những cơn ác mộng vẫn không ngừng đeo bám lấy cậu? Thật kinh tởm, thật ô uế.
- Mình phải ra ngoài để bình tĩnh lại.
Bảo Bình vươn tay với lấy chiếc áo khoác được để ngay ngắn ở trên kệ cửa sổ. Cậu liếc mắt nhìn xuống cậu bạn tóc xanh mang tên Trần Song Tử đang ngủ ngon lành dưới đất kia. Chiếc chăn mà bác cậu chuẩn bị cũng bị cậu ta đá ra tận chân tủ quần áo, trông cái tướng ngủ xấu kinh.
Bảo Bình nhẹ nhàng bước xuống giường, cầm lấy cái chăn bị Song Tử đá ra xa gấp gọn lại để lên giường, không muốn đắp thì khỏi đắp đi, vậy là xong.
...
3:30 sáng, bầu trời đen thẳm, không một gợn mây như một tấm màn nhung rộng lớn che phủ cả không gian, đường phố vắng lặng, không một bóng người qua lại. Những ngọn đèn đường đứng im lìm, tỏa ra ánh sáng yếu ớt chiếu xuống mặt đường, từng cơn gió hiu hiu thổi qua mang theo mùi hương hoa lưu ly phảng phất.
Bảo Bình chậm rãi bước đi, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống mặt đường. Yên tĩnh thật đấy, yên tĩnh đến mức cậu chỉ còn nghe thấy tiếng chân của mình mỗi khi chạm vào mặt đường.
Phải chăng nơi thành thị xa hoa nhộn nhịp, nơi mà người ta vẫn thường tận hưởng cuộc sống về đêm và tổ chức những bữa tiệc náo nhiệt đã góp một phần cho sự trưởng thành của cậu nên khi nhìn cảnh tượng tĩnh lặng của thị trấn này khiến cậu có chút cảm thấy không quen, như thể cậu không thuộc về nơi này vậy.
Bỗng Bảo Bình nhìn thấy một cậu con trai đang đứng ngẩn người nhìn lên bầu trời đêm kia. Dòm cậu ta trông có vẻ là ngang tầm tuổi cậu thì phải? Mà cũng không ngờ là vào thời gian này vẫn còn ai đó khác ngoài cậu vẫn chưa ngủ. Dường như nghe thấy tiếng bước chân, cậu ta liền quay sang, ánh mắt đầy cảnh giác ghim thẳng vào cậu khiến Bảo Bình giật mình.
Cả hai cứ thế nhìn nhau chằm chằm, không ai chịu mở miệng lên tiếng khiến bầu không khí càng lúc càng trở nên tĩnh lặng. Bảo Bình chợt thấy khó xử, thật muốn bỏ đi nhưng sao cứ có cảm giác nếu cậu rời đi thì cậu sẽ thua cuộc vậy nhỉ?
- Cậu là ai vậy? Sao tôi chưa từng gặp cậu ở thị trấn bao giờ?
Cuối cùng thì cậu thanh niên đó cũng chịu lên tiếng trước, tuy là không muốn trả lời chút nào nhưng mà sẽ thật thiếu lịch sự khi người ta đã mở đầu cuộc nói chuyện mà mình lại không đáp lại. Thôi thì cứ nói tên là được, dù sao sau này cả hai có gặp lại nhau hay không còn tùy mà. Bảo Bình đưa tay ra sau đầu gãi gãi rồi lại đút vào túi áo mỉm cười, nói.