Giữa tháng 8, tiết trời mát mẻ, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua những tán lá cây trước cổng trường, đâu đó trong ấy thoang thoảng mùi hoa lưu ly. Lớp 10A3 lúc này đang là tiết Lịch Sử đầu tiên của năm học mới, mọi thứ diễn ra bình thường, cả lớp học yên lặng tập trung lắng nghe đến mức gần như không có tiếng động gì ngoài tiếng giảng bài của cô giáo cùng tiếng lạch cạch của những chiếc bút bi.
Thế nhưng đối lập lại với số đông đang chăm chỉ học bài ấy, nơi cuối dãy lớp có một cậu con trai đang gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành, quyển sách lịch sử dựng thẳng đứng lên như thể đang cố gắng che chắn cho cậu để không bị giáo viên nhìn thấy vậy.
Nhưng đâu ai biết được chữ ngờ, một viên phấn từ trên bục giảng phi thẳng xuống chỗ Triệu Bạch Dương, trúng vào quyển sách khiến nó trao đảo đập thẳng vào đầu khiến cậu tỉnh giấc. Bạch Dương nhăn nhó ngẩng đầu lên thì chỉ thấy bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào cậu, ah hình như cậu bị phát hiện mất tiêu rồi thì phải? Cô Oanh đứng trên bục giảng không khỏi cau mày nói:
- Bạch Dương đúng không? Mới vào năm học mà đã ngủ gật là sao vậy em?
Bạch Dương chậm rãi đứng lên, cậu không biết nên trả lời thế nào cho nó đúng nữa. Nếu cậu nói thẳng là cô dạy khiến cậu buồn ngủ thì kiểu gì cũng bị mắng cho xem, nếu vậy thì thà chẳng nói gì còn hơn, tránh thêm phiền phức. Bạch Dương đưa tay lên gãi đầu, cậu ngáp dài một cái, dường như chẳng có ý định trả lời. Bộ dạng đó của cậu khiến cô Oanh có chút khó chịu rồi cũng chỉ biết thở dài bất lực nói.
- Ngồi xuống đi, lần sau chú ý hơn đi nhé!
- Dạ, vâng.
Bạch Dương gật đầu rồi ngồi xuống, cậu liếc nhìn quanh lớp một vòng thì chợt bắt gặp một ánh mắt đang nhìn cậu chằm chằm, người đó khi phát hiện cậu nhìn mình liền cuống cuồng quay lên bảng. Bạch Dương cau mày, nhìn trộm à? Trên mặt cậu có cái gì để mà nhìn sao? Thôi kệ đi, buồn ngủ quá đi mất.
Bạch Dương chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ ngáp một cái, thật muốn về ngủ một giấc thay vì ngồi ở đây ghê, sao mà thời gian trôi chậm thế không biết nữa. Làm ơn nhanh nhanh đến giờ nghỉ trưa đi trời.
...
11:30, giờ nghỉ trưa của trường cuối cùng cũng đã tới. Sau hồi chuông báo hiệu, học sinh đứa nào đứa nấy đều nhao nhao rời khỏi lớp để chạy tới căn tin mua đồ ăn trưa. Bạch Dương vươn vai một cái rồi xoay trái xoay phải để giãn cơ, mệt quá trời luôn, cậu chưa từng nghĩ rằng lên cấp ba lại mệt thế này. Bạch Dương chán nản dựa người vào ghế, cậu đưa tay xoa xoa bụng, đói thật đấy, nay cậu nên ăn gì nhỉ?
- Cứ xuống căn tin trước vậy.
Bạch Dương lẩm bẩm rồi đút tay túi quần đứng lên, cậu đi một mạch ra khỏi lớp, không buồn nhìn xem mình có bỏ quên gì hay không cũng như chả bận tâm đến ánh nhìn của người khác. Cứ hờ hững như thế mà đi thẳng tới nhà ăn, cậu đói rồi, ai rảnh mà bận tâm đến những người khác nữa chứ.
Không biết căn tin có sandwich không nhỉ? Hôm nay cậu thèm món đó. Chỉ cần nghĩ đến việc sắp được ăn, tâm trạng Bạch Dương bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Có lẽ vì sau mấy tiếng đồng hồ ngồi im lìm trong lớp, việc được ăn uống lại trở thành niềm hạnh phúc của cậu, và lúc này, đó chính là điều duy nhất cậu cần.
