"Gì? Mồ côi hả?"
"Uwa, kinh tởm thật đấy."
Không, nó không đáng kinh...
"Đồ dối trá."
Không phải...
...
Vương Cự Giải giật mình tỉnh giấc, bàn tay vẫn còn giơ cao như muốn níu lấy thứ gì đó vô hình. Cô khẽ thở dốc, trái tim đập nhanh trong lồng ngực. Lại là giấc mơ ấy. Những ngày gần đây, đêm nào cô cũng mơ về nó, về cái ngày cô bị bắt nạt và về người bạn thân đã lâu không gặp.
Cự Giải chầm chậm ngồi dậy, đưa tay lau giọt nước mắt còn vương trên khóe mi rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã sáng rồi. Ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm chiếu vào phòng khiến cô cảm thấy như mình vừa thoát khỏi bóng tối của giấc mơ. Cô nên dậy thôi, còn phải chuẩn bị bữa sáng cho lũ trẻ.
Nhưng ký ức về ngày hôm đó vẫn bám lấy cô như một chiếc bóng. Trời hôm ấy cũng âm u thế này. Trong cơn mơ, ánh mắt của người bạn ấy nhìn cô, tràn đầy sự oán trách dành cho cô.
"Chúng ta đừng làm bạn nữa."
Lời nói ấy vang lên rõ mồn một trong đầu, khiến Cự Giải khẽ siết chặt lấy vạt áo. Khi ấy, cô nghĩ rằng giấu đi sự thật sẽ tốt hơn. Cô sợ rằng nếu cậu ấy đó biết, cậu cũng sẽ quay lưng với cô, sẽ giống như những người khác chế giễu hoàn cảnh và xuất thân của cô. Nhưng cô đã quên mất một điều quan trọng rằng cậu ấy đã kể cho cô biết bao điều về bản thân, tất cả đều vì sự tin tưởng. Vậy mà cô lại đáp lại bằng sự im lặng.
Mình đúng là người tồi tệ nhất.
Cự Giải thở dài, ánh mắt dừng lại ở hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Đôi mắt mệt mỏi và vương chút ân hận nhìn lại cô. Nhưng nếu có thể, chỉ là nếu thôi, cô vẫn muốn gặp lại cậu ấy một lần nữa. Chỉ để nói lời xin lỗi và cảm ơn. Cảm ơn vì đã từng làm bạn với mình.
...
Cự Giải bước chậm rãi xuống lầu, không gian lúc này yên tĩnh, chỉ có tiếng trò chuyện khe khẽ của viện trưởng và mấy giáo viên. Đám trẻ vẫn còn say giấc. Thấy Cự Giải đi xuống, Vương Tâm Lan liền vẫy tay gọi cô lại gần rồi hỏi.
- Sao con dậy sớm thế? Nay là cuối tuần mà.
- Con không ngủ được nên là con nghĩ mình nên dậy giúp mọi người chuẩn bị đồ ăn nhưng mà đang có chuyện gì vậy ạ?
- À, chuyện nhận nuôi của Ngọc Hân ấy mà.
Tâm Lan thở dài, vẻ mặt thoáng chút lo lắng. Ngọc Hân là đứa lớn thứ hai ở cô nhi viện, chỉ nhỏ hơn Cự Giải ba tuổi, năm nay vừa tròn mười hai. Con bé có vẻ ngoài xinh xắn, tính cách lại hiền lành, cởi mở nên rất nhiều người muốn nhận nuôi. Nhưng lần nào Ngọc Hân cũng từ chối, nhất quyết đòi ở lại với mọi người.
- Người lần này và lần trước vẫn là cùng một người, phải không? Bà ấy kiên trì thật đấy.
- Đúng vậy, bà ấy cứ đến gặp Ngọc Hân suốt, nhưng con bé không chịu ra gặp lần nào cả. Thật khiến người ta lo lắng.
![](https://img.wattpad.com/cover/376944915-288-k918352.jpg)