Khi ánh bình minh ló dạng, màn đêm dần tan biến, nhường chỗ cho một buổi sáng rạng rỡ. Những tia nắng vàng óng len lỏi qua kẽ lá, từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa cỏ thoang thoảng.
Mọi người trong thị trấn dần thức giấc, bắt đầu một tuần mới đầy bận rộn. Nhưng hôm nay lại có vẻ huyên náo và nhộn nhịp hơn. À, hình như nay là ngày mà các em học sinh bắt đầu một năm học mới.
Lúc này đây tại ngôi trường cấp ba lớn nhất của thị trấn - Trường THPT Anh Đào, học sinh háo hức từ khắp nơi trong thị trấn tụ tập tới, tràn ngập cảm xúc hỗn độn xen lẫn sự phấn khích và lo lắng.
Những gương mặt tươi tắn, rạng rỡ mang đến cho khuôn viên trường một sức sống mới. Tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng tiếng bước chân vội vã, tạo nên một bản giao hưởng sôi động chào đón năm học mới.
Những cô cậu học sinh cùng với ánh mắt bỡ ngỡ lần đầu bước chân vào ngôi trường. Đứa nào đứa nấy đều kiên nhẫn xếp hàng, hồi hộp chờ đến lượt mình xem danh sách lớp học. Còn các học sinh lớp 12 thì nom có vẻ tự tin hơn, thoải mái chào hỏi bạn bè và hướng dẫn những đàn em mới vào trường.
Cùng lúc ấy tại một con hẻm ở phía sau trường, có một đám nam sinh trông khá lực lưỡng đang đứng vây quanh một nữ sinh nhưng trông cô không có tí nào gọi là sợ hãi, cô ấy chỉ hờ hững dựa người vào tường và nghịch lọn tóc đen xoăn tít của mình.
Dược Thiên Bình chán chường nhìn đám nam sinh trước mặt, bao giờ mới chịu để cô đi vậy, bộ không thấy phiền à? Khó khăn lắm cô mới xin ba mẹ cho đi bộ tới trường, để có thể ngắm nhìn cảnh vật của thị trấn mà cô mới chuyển tới này, ai ngờ đâu đi nửa đường lại gặp đám người này.
Phải, cô cũng tự biết mình xinh xắn, làn da trắng ngần cùng mái tóc đen như gỗ mun, chà nếu thêm một lớp son đỏ như máu thì chắc cô cũng tự so mình với bạch tuyết mất.
- Nè, để anh dẫn em đi chơi nhé?
- Đi với anh đi, anh chiều em tất.
Vâng, vâng, còn cái gì thì nói nốt luôn đi. Lần nào cũng nghe mấy cái câu này. Nào là "chỉ đi chơi thôi mà" sau đó thì "anh không làm gì đâu" và "em không phải sợ anh bảo vệ em", ... Hồi cấp hai cô nghe đến chán rồi, có gì mới mẻ hơn thì hẵng tán cô.
Dược Thiên Bình liếc mắt về phía cuối con hẻm, nơi mà có một số học sinh vô tình hay cố ý đi ngang qua, cũng chẳng có ai thèm giúp cô nhỉ. Thiên Bình đưa tay lên kiểm tra đồng hồ, đôi lông mày thanh tú khẽ nhăn lại, sắp muộn giờ rồi, cô không có thời gian ở đây nghe mấy người này nói linh tinh được nữa. Ai lại đi muộn ngay ngày đầu tiên nhận lớp bao giờ, nếu mà có thì người đó sẽ không bao giờ là cô.
- Xin lỗi nhưng bây gi-
Cô chưa kịp nói xong, một trong những nam sinh đột nhiên chúi người về phía cô và lao thẳng vào tường. Tiếng va đập vang lên, nam sinh đó lảo đảo rồi ngã xuống đất.
- Tránh ra.
Một giọng nói đầy sự khó chịu và bực bội vang lên, Thiên Bình liền đưa mắt nhìn qua. Đó là một người con trai cao ráo, nói không ngoa chứ bản thân Thiên Bình so với những bạn nữ cùng trang lứa thì chiều cao của cô vượt trội hơn hẳn nhưng mà có lẽ so với những bạn nam thì cũng chỉ bình thường mà thôi vì cái người trước mặt cô có khi cao đến một mét tám cũng nên. Dường như nhận thấy ánh nhìn chằm chằm của cô đang hướng về cậu thì cậu ta liền quay qua nhìn thẳng vào cô.