Ngày mà học sinh trường THPT Anh Đào mong chờ bấy lâu cuối cùng cũng đã đến - ngày kỷ niệm 50 năm thành lập trường.
Những tia nắng sớm chiếu xuyên qua những bức rèm dày, tạo nên những vệt sáng mềm mại và rực rỡ trong từng dãy lớp học. Không khí trong trường dần trở nên náo nhiệt, tràn đầy sự hân hoan xen lẫn hồi hộp về những điều thú vị sắp diễn ra.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, từng giai điệu êm ái như một lời mời gọi mọi người bước vào không gian lễ hội. Tiếng cười, tiếng trò chuyện náo nhiệt hòa quyện, lan tỏa khắp khuôn viên trường.
Dưới sân trường, các gian hàng được bày biện rực rỡ. Từ những quầy ẩm thực đầy sắc màu đến các góc trưng bày nghệ thuật tinh tế, tất cả đều toát lên vẻ hấp dẫn riêng. Hương thơm của các món ăn ngon lành kích thích mọi giác quan, trong khi sự đa dạng của văn hóa và nghệ thuật mang đến những trải nghiệm thú vị và mới lạ.
Giữa bầu không khí lễ hội nhộn nhịp ấy, Uông Song Ngư cũng không khỏi háo hức muốn hòa mình vào dòng chảy vui vẻ này. Thế nhưng, ông trời dường như không để cậu tận hưởng dễ dàng như vậy.
Chuyện là, vài phút trước khi đến lớp, Song Ngư phát hiện cả lớp đang xôn xao vì một sự cố bất ngờ – nam chính đóng vai Romeo trong vở kịch hôm nay lại nghỉ học vì ốm. Không ai sẵn sàng thay thế, khiến mọi người hoang mang không biết nên làm gì. Tưởng chừng vở kịch sẽ phải hoãn lại, thì Xử Nữ, với ánh mắt đầy kiên quyết, lại nói rằng sẽ không có chuyện hoãn lại vì Song Ngư sẽ lên thay.
Song Ngư nghe vậy chỉ biết ngây người ra, không ngờ mình lại bị đẩy vào tình huống này. Trời ơi, cậu đâu có định tham gia vở kịch chứ! Ý định ban đầu của cậu là tận dụng ngày lễ hội để đi chơi, thư giãn, tận hưởng không khí náo nhiệt cơ mà! Cậu đã cố ý từ chối tham gia các hoạt động để được tự do rồi, vậy mà giờ lại thành nam chính bất đắc dĩ.
Nhưng khi đối diện với ánh mắt của cả lớp cũng như Xử Nữ, Song Ngư biết bản thân không thể nào từ chối được rồi. Trong lòng, cậu không quên thầm nguyền rủa cái tên đồng đội vô trách nhiệm kia. Cầu cho hôm nay nó sống không yên, nhưng mai nhất định phải khỏe lại để còn tự mình diễn tiếp!
Song Ngư liếc sang người đang cẩn thận kiểm tra lại kịch bản bên cạnh, cậu cảm thấy nhịp tim mình bỗng chệch đi một nhịp. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn cô ở khoảng cách gần thế này. Từ sau hôm chủ nhật ấy, cậu cảm thấy bản thân cứ như bị làm sao ấy, cậu luôn chú ý đến Xử Nữ và luôn vô thức tìm kiếm cô ở mọi nơi. Nhưng Xử Nữ dường như cố ý giữ khoảng cách, khiến Song Ngư không khỏi nghĩ rằng mình đã làm gì đó khiến cô khó chịu.
Chắc do cậu đột nhiên bám theo nên Xử Nữ bị dọa sợ, lần sau phải cẩn thận hơn mới được. Nhưng khi nhìn cô chăm chú thế này, trong lòng lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Hôm nay cậu cũng cảm thấy Xử Nữ thật sự rất dễ thương.
Nhận ra ánh mắt Song Ngư đang dán chặt vào mình, Xử Nữ cảm thấy có chút không thoải mái. Không hiểu sao từ hôm cô xin lỗi, Song Ngư luôn như cái đuôi nhỏ bám riết lấy cô. Cô bảo gì, cậu đều làm theo răm rắp, như một chú cún con ngoan ngoãn. Còn nếu cô không nói gì, cậu lại ngồi đó, nhìn cô chằm chằm như bây giờ vậy. Điều này khiến cô bối rối, không thể nào tập trung vào việc mình đang làm được. Cuối cùng, Xử Nữ đành gấp kịch bản lại, ngượng ngùng quay sang nhìn Song Ngư.
![](https://img.wattpad.com/cover/376944915-288-k918352.jpg)