Hôm nay là ngày khai giảng của trường Anh Đào, không khí trong trường rộn ràng và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Học sinh, phụ huynh và giáo viên tụ họp đông đủ trước cổng trường, trao nhau những nụ cười chân thành cùng những lời chúc tốt đẹp cho một năm học mới đầy hứa hẹn.
Buổi lễ khai giảng được tổ chức trong phòng chức năng của trường. Dù chương trình chưa bắt đầu, bầu không khí đã tràn ngập sự phấn khởi, hòa cùng sắc thu dịu dàng. Tiếng nhạc vang lên xen lẫn tiếng cười nói rôm rả của học sinh các lớp. Đứa nào đứa nấy mỉm cười tươi rói, vừa xếp hàng vừa trò chuyện sôi nổi.
Hồ Thiên Yết sau khi xếp hàng xong, đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Cô đang chờ cô bạn cùng bàn Dược Thiên Bình của mình, người mà cô đã hẹn đứng cạnh để tiện trò chuyện. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng nhỏ bạn đâu. Hay là nhỏ lại bị ai đó giữ lại để tỏ tình? Thiên Yết bật cười thầm. Có khi là vậy thật, bạn cô xinh thế cơ mà.
Thật vậy, từ trước đến nay, cô chưa từng gặp ai xinh như Thiên Bình cả. Ngay từ lần đầu gặp, Thiên Yết đã thất thần khi nhỏ ngồi xuống cạnh cô. Đã xinh lại còn khéo ăn nói, đúng là ông trời thiên vị Thiên Bình quá mà. Nếu cô là con trai, chắc cũng đổ nhỏ đứ đừ luôn. Tiếc quá, cô là gái thẳng. Thiên Yết cười khẽ.
Bỗng, ánh mắt cô dừng lại ở một bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đứng ở vị trí số 3 của lớp 10A1 là một cậu con trai với mái tóc đen rối bù, như thể cậu chẳng buồn chải chuốt. Nước da bánh mật và đôi mắt ngái ngủ khiến cậu nổi bật theo cách riêng hoặc là cô nghĩ như vậy.
Hàn Kim Ngưu? Cậu ấy cũng vào trường này sao?
Kim Ngưu là bạn cùng lớp với Thiên Yết hồi cấp hai. Thực ra, cô đã biết cậu từ hồi tiểu học. Cậu luôn nổi bật với thành tích học tập xuất sắc và thường xuyên mang về thành tích cho trường. Nhưng không hiểu sao từ giữa năm lớp 8, Kim Ngưu bắt đầu thường xuyên đi học muộn, tan học sớm, lại hay ngủ gật trong giờ. Dù vậy, thành tích học tập của cậu không hề sa sút, khiến các thầy cô cũng phần nào mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua.
Chính điều đó đã khiến Thiên Yết vô cùng tò mò. Tại sao cậu ấy lại đi muộn, về sớm? Tại sao lúc nào cũng trông uể oải, buồn ngủ mà thành tích vẫn không thay đổi? Có chuyện gì đã xảy ra sao? Những câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu Thiên Yết suốt thời gian cấp hai.
Nhưng rồi, cô không đủ can đảm để hỏi Kim Ngưu. Đơn giản là vì cậu quá lãnh đạm. Kim Ngưu hồi ấy hầu như chẳng bắt chuyện với ai, mà cũng chẳng ai dám bắt chuyện với cậu, ngoại trừ Trần Song Tử và Uông Song Ngư.
Bây giờ, nhìn cậu đứng ở đó, Thiên Yết không khỏi thắc mắc. Liệu cậu ấy có nhận ra cô là ai không? Mà nghĩ thế thôi chứ, chính bản thân cô cũng không đặt nhiều hy vọng vào việc đấy cho lắm.
- Xin lỗi nha, để mày đợi lâu rồi.
Thiên Bình hớt hải chạy tới. Cậu bạn kia giữ cô lại lâu hơn cô dự tính, may mà Thiên Yết vẫn nhớ giữ chỗ cho cô. Nhưng lạ thật, Thiên Yết không đáp lại lời cô, chỉ đứng đó như người mất hồn.
Thiên Bình ngẩng lên nhìn cô bạn, không khỏi cau mày. Nhỏ này không biết là đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Bất chợt, ánh mắt cô bị thu hút bởi một bóng dáng quen thuộc gần đó. Đôi mắt Thiên Bình sáng rực, khuôn mặt cô bỗng chốc rạng rỡ.
![](https://img.wattpad.com/cover/376944915-288-k918352.jpg)