"Nhớ em chết mất"

346 22 0
                                    


Phuwin lặng lẽ chỉnh lại cổ áo trong phòng chờ, đôi mắt liên tục liếc qua chiếc điện thoại trên bàn. Hôm nay là buổi diễn tập tốt nghiệp của cậu, một buổi tập quan trọng để chuẩn bị cho màn trình diễn chính thức. Khán phòng ngoài kia đã bắt đầu đông đúc, các bạn cùng lớp đã sẵn sàng. Chỉ còn vài phút nữa thôi, cậu sẽ phải bước ra sân khấu.

Nhưng điều làm cậu thấp thỏm không phải là buổi diễn, mà là sự vắng mặt của một người. Phuwin ngồi xuống ghế, mở điện thoại, nhìn dòng tin nhắn cuối cùng từ Pond: "Anh bận tập concert, không tới được đâu, cố lên nhé."

Cậu thở dài, bàn tay siết chặt điện thoại. "Tập concert..." Phuwin nhăn mặt, trong lòng vừa có chút giận vừa có chút tủi thân. Hôm nay là một ngày quan trọng, vậy mà Pond lại không đến được.

Buổi tập diễn ra suôn sẻ, nhưng tâm trí Phuwin cứ lơ lửng. Sau khi kết thúc, cậu nhanh chóng quay trở lại phòng thay đồ. Đang lúc gỡ lớp trang điểm, cậu chợt nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại. Mắt Phuwin sáng lên, cậu vội cầm lên và thấy tên người gửi hiện lên: "Pond."

Pond: "Xong buổi tập chưa? Em diễn tốt không?"

Phuwin cắn môi, ngón tay thoáng lưỡng lự trước khi đáp lại:
Phuwin: "Anh không tới thì làm sao mà em diễn tốt được."

Tin nhắn vừa được gửi đi, Phuwin liền thấy Pond nhắn lại ngay:
Pond: "Anh thật sự không tới được, phải tập concert cho tuần sau mà."
Phuwin: "Ừ, em biết. Nhưng mà..."

Phuwin dừng lại một chút rồi nhắn tiếp:
Phuwin: "Anh không tới, em nhớ anh lắm đấy."

Một lát sau, tin nhắn trả lời từ Pond xuất hiện:
Pond: "Thật sao? Nhớ anh lắm à?"

Phuwin nhíu mày, cảm thấy như mình vừa bị trêu ghẹo. Cậu phụng phịu bấm máy trả lời:
Phuwin: "Nhớ chứ! Anh là người yêu của em mà. Không tới xem em diễn thì ai sẽ cổ vũ cho em chứ?"

Đột nhiên, từ phía sau vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc:

"Ai nói anh không đến nào?"

Phuwin ngẩng đầu lên, mắt mở to ngạc nhiên. Pond đã đứng đó từ bao giờ, ánh mắt đầy dịu dàng, khoé môi nhếch lên nụ cười nhẹ. Trước khi cậu kịp phản ứng, Pond đã bước tới, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.

"Nhớ em chết mất." Pond khẽ thì thầm vào tai Phuwin.

Cả người Phuwin như tan chảy trong vòng tay của Pond, nhưng cậu vẫn không chịu để yên. Cậu vùng ra, đẩy nhẹ Pond một cái, giọng nũng nịu:

"Anh tới trễ! Em giận rồi. Cả buổi em cứ mong anh, vậy mà chẳng thấy đâu."

Pond mỉm cười, ôm lấy má Phuwin, nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt đầy trìu mến:
"Anh xin lỗi mà, anh bận tập nhảy cho concert, nhưng vừa xong là anh chạy ngay tới đây. Không kịp thay đồ luôn, chỉ muốn gặp em thôi."

Phuwin vẫn chu môi, nhưng đôi mắt đã dịu đi một chút. Cậu giật giật tay áo Pond, giọng càng thêm nhõng nhẽo:

"Nhưng anh tới muộn, em có còn diễn nữa đâu."

Pond bật cười, nắm lấy tay cậu, kéo cậu sát vào mình:

"Tại anh thấy hình diễn tập của ai đó cười xinh quá. Làm loạn cả tim lên rồi, đầu anh lúc đó chỉ toàn em mà thôi. Nhớ muốn điên lên được. Thật muốn ước em đừng cười xinh với ai ngoài anh như thế nữa."

Pond cười nhẹ, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Phuwin, giọng ấm áp:

"Bù đắp cho em vì đã phải đợi anh lâu như vậy. Nào dẫn xinh ngoan iu đi ăn đồ Nhật tẩm bổ nhó."

Nghe đến đồ ăn, mắt Phuwin sáng lên, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra nghiêm nghị. Cậu ôm chặt lấy cánh tay Pond, lắc lắc nhẹ, giọng trẻ con:

"Thế thì được. Tạm tha cho anh. Đi thôi đi thôi."

Oneshort PondPhuwinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ