Phuwin thoải mái nằm gối đầu lên đùi Pond, đôi tay tinh nghịch xoắn từng lọn tóc của anh, lâu lâu lại kéo nhẹ một sợi như để chọc ghẹo. Pond vẫn ngồi trầm mặc, cuốn sách trên tay anh là nguồn ánh sáng duy nhất trong không gian yên tĩnh ấy. Ánh đèn từ chiếc đèn bàn nhẹ nhàng phủ lên người họ một vẻ ấm áp, khiến khung cảnh bình yên đến lạ.
Phuwin khẽ xoay người một chút, đôi mắt híp lại như đang chìm vào một dòng suy nghĩ mơ hồ. Cậu cất tiếng, phá vỡ sự yên lặng: "Anh đã bao giờ ước mơ gì chưa, Pond?"
Pond ngừng lại, đôi mắt dịu dàng rời khỏi trang sách. Anh nhìn xuống cậu, đôi mắt sáng lên một chút như vừa chạm vào điều gì đó rất thân thuộc. Không nói một lời, Pond đặt cuốn sách sang một bên, rồi nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên trán Phuwin. Nụ hôn ấm áp và dịu dàng như một lời đáp mà không cần lời nói.
Phuwin hơi ngạc nhiên, nhưng cậu không phản ứng, chỉ im lặng chờ đợi. Rồi Pond khẽ nói, giọng trầm ấm vang lên giữa không gian nhỏ bé của hai người: "Ước mơ của anh... là được sống bên cạnh em. Kết hôn với em, cùng nhau trải qua mọi thứ cho đến khi chúng ta già đi."
Phuwin hơi bất ngờ trước sự chân thật trong lời nói của Pond. Cậu ngước mắt nhìn anh, đôi tay vẫn không quên nghịch ngợm vài lọn tóc, nhưng cảm xúc trong lòng dường như đã thay đổi.
Pond đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Phuwin, tiếp tục với giọng nói đầy sâu lắng: "Anh luôn mong rằng, dù có chuyện gì xảy ra, anh và em vẫn có thể cùng nhau đi qua tất cả. Anh muốn cùng em đón bình mình trên chiếc giường của chúng ta, cùng em trở về nhà sau tan làm khi hoàng hôn buông xuống, muốn nghe em hát và ôm em ngủ khi đêm về."
Phuwin khẽ chớp mắt, cậu cảm nhận được từng từ ngữ của Pond đang thấm vào lòng mình. Cậu không nghĩ Pond lại nói ra những điều này một cách dễ dàng như vậy, nhưng cũng có lẽ chính vì họ đã quá quen thuộc với nhau, tình cảm của anh mới có thể tự nhiên đến thế.
Pond tiếp tục, ánh mắt anh như đang vẽ nên một tương lai mà anh hằng mơ ước. "Anh muốn chúng ta cùng nhau trải qua những niềm vui, nỗi buồn. Dù là lúc sự nghiệp thăng tiến hay có chút thất bại, anh vẫn sẽ luôn ở đây, cùng em. Và nếu sau này em muốn có con, anh muốn chúng ta cùng nhau nuôi dạy chúng, nhìn chúng trưởng thành, chứng kiến gia đình mình hạnh phúc, sum vầy."
Phuwin hơi nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn vừa rồi của Pond vẫn còn vương lại trên trán. "Vậy nếu lỡ một ngày anh chán em thì sao?" Cậu hỏi khẽ, nhưng trong giọng nói có chút đùa cợt, như một cách để che giấu cảm xúc thật.
Pond bật cười, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cậu, không chút dao động. "Chán em? Không bao giờ. Dù mái tóc anh có bạc trắng theo năm tháng, dù chúng ta già đi, anh vẫn sẽ yêu em như ngày đầu, sẽ chẳng thay đổi điều gì."
Phuwin mở mắt ra, lần này cậu không trêu nữa. Trái tim cậu khẽ rung động, bởi cậu biết rằng, những lời nói của Pond không chỉ là ước mơ, mà còn là lời hứa cho một tình yêu vững bền mãi mãi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshort PondPhuwin
Historia CortaOneshort này có chap dựa trên ke otp phát và cũng có cái mình tự nghĩ ideas nên bạn nào muốn đọc kiểu có ke otp thật thì qua con fic mới của mình "Delulu with PondPhuwin" nhá. Mãi iu🫶🏻