"Không yêu thêm một ai, nếu mai sau người đó không phải em"

260 15 0
                                    

Một ngày bình thường, nhưng không bình thường

Phuwin ngồi bực dọc trên ghế, không thể ngừng suy nghĩ về việc sáng nay Pond lại quên hôn cậu trước khi đi làm thậm chí còn đi làm trước không thèm đợi chở cậu đi, bây giờ còn chẳng thèm nhắn tin hay gọi điện. Cảm giác ghen tuông cứ âm ỉ trong lòng, nhất là khi nhớ đến cô nhân viên lúc nào cũng cười tươi với Pond trong các cuộc họp. Phuwin bĩu môi, càng nghĩ càng thấy khó chịu.

Vừa lúc đó, cửa phòng bật mở, Pond bước vào với vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Anh nhìn Phuwin ngồi ủ rũ trên ghế, liền tiến lại gần, giọng nói dịu dàng:
"Tiểu Phu, em đã ăn sáng chưa? Sao mặt em lại đen xì thế kia"

Phuwin không thèm nhìn, khoanh tay đáp lại đầy giận dỗi:
"Nếu sau này anh không yêu em nữa thì cứ nói với em trước một tiếng. Em cao mét tám rồi, không muốn cao thêm như cây cột điện đâu."

Pond bật cười, biết ngay Phuwin lại đang ghen tuông vô cớ. Anh nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, vuốt nhẹ lưng cậu rồi nói:
"Em lại nghĩ linh tinh rồi. Anh yêu em còn không hết, không yêu thêm một ai nếu mai sau người đó không phải em."

Dù nghe vậy nhưng Phuwin vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đẩy nhẹ Pond ra rồi bĩu môi đáp:
"Anh nói thì hay lắm. Cứ cười cười nói nói với người ta trông chả ra làm sao."

Pond nhìn Phuwin, biết rằng cậu đang cố tỏ ra khó chịu để mình dỗ dành. Anh cười, khẽ hôn lên trán cậu và nói:
"Thôi, ngoan nào. Không giận nữa, anh dẫn em đi mua bánh ngọt chịu không?"

Phuwin nghe đến "bánh ngọt" thì lắc đầu, đôi mắt sáng rực lên đầy tinh nghịch. Cậu búng nhẹ vào trán Pond rồi nhướng mày nói:
"Em không thèm bánh ngọt nữa. Em muốn PS5 Golden Rock cơ!"

Pond khẽ nhíu mày, cười hỏi:
"PS5 Golden Rock? Được thôi, mua cho em."

Phuwin cười híp mắt, nhưng vẫn không quên đùa Pond một chút, giọng đầy thách thức:
"Hơn 16 triệu baht đấy, anh có mua nổi không?"

Pond chẳng nói chẳng rằng, chỉ bình thản mở ví ra, rút một loạt thẻ đen của các ngân hàng khác nhau rồi đưa hết cho Phuwin, giọng chắc nịch:
"Em cứ chọn ngân hàng mà em thích. Naravit này mua cho em chục bộ còn được, chỉ sợ người ta sản xuất không kịp mà cho e chơi thôi."

Phuwin nhìn đống thẻ đen trước mặt, đôi mắt cười híp lên trông siêu đáng yêu, cậu nở nụ cười đắc ý rồi nhón chân lên hôn nhẹ môi Pond, giọng lí lắc:
"Anh tính mua về cho em bỏ sỉ đi bán luôn hay gì?."

Pond nhìn Phuwin, khẽ cười rồi kéo cậu vào lòng, nói đùa:
"Chỉ cần PS5 là hết giận, lần sau chắc phải mua cả tủ cho em mất."

Phuwin vẫn đắc ý nhìn Pond sau khi được hứa mua PS5, cậu búng nhẹ vào mũi Pond rồi trêu:
"Anh mua cho em cả tủ PS vậy rồi em chỉ muốn ở nhà chơi game thôi sao? Anh nuôi em nha?"

Pond cười nhẹ, kéo Phuwin lại gần và vuốt nhẹ tóc cậu, giọng nói ấm áp:
"Nuôi em thì nuôi cả đời rồi, nhưng em vẫn phải lên công ty."

Phuwin nhíu mày, mặt đầy vẻ khó hiểu:
"Sao lại phải lên công ty nữa chứ? Ở nhà chơi game không vui hơn à?"

Pond nhìn Phuwin, ánh mắt đầy yêu thương, giọng khẽ trầm xuống:
"Lên ngồi chơi cho anh ngắm. Anh muốn ngắm Tiểu Phu của anh. Em mà ở nhà, anh nhớ mùi em lắm, không chịu được."

Phuwin bật cười khanh khách, đấm nhẹ vào vai Pond, giọng đầy nghịch ngợm:
"Cái đồ dính người! Chỉ có anh mới nói được mấy câu sến súa như thế thôi!"

Oneshort PondPhuwinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ