"Gấu bự lại giấu mình..."

402 31 0
                                    

Ngày hôm đó là một ngày khá bận rộn đối với Pond, vì anh phải quay liên tục cho một cảnh hành động. Trong quá trình quay, như kịch bản thì anh sẽ chạy vào một con hẻm, mà anh lại chạy vào nhầm vào con hẻm khác không được set up, không may trượt chân phải cái hộp rồi bị ngã. Tay anh đập vào bức tường có lát gạch, làm gạch vỡ ra. Sau đó anh chỉ thấy mất cảm giác rồi máu chảy ra như mở van vòi nước và phải khâu đến tận 17 mũi. Bác sĩ băng cố định chặt tay anh, dặn dò kỹ lưỡng rằng trong những ngày tới anh phải cẩn thận, tránh tác động mạnh và phải nghỉ ngơi hợp lý.

Pond thở dài, ánh mắt có chút lo lắng, không phải vì cơn đau nhói ở tay mà là vì Phuwin. Hôm nay Phuwin cũng bận quay ở trường quay khác, và anh không muốn cậu biết về vết thương này, sợ cậu sẽ lo lắng và mất tập trung. Sau khi cân nhắc, anh quyết định giấu cậu, chỉ lặng lẽ chia sẻ vết thương của mình trong tin nhắn ig riêng tư cho fan biết.

Anh nghĩ đơn giản là chỉ muốn chia sẻ một chút để fan yên tâm và không ai phải lo lắng thêm. Anh vẫn bình thản, dù bàn tay đang đau nhức.

Tuy nhiên, như mọi khi, thông tin khó mà che giấu lâu dài. Vài giờ sau, khi đang nghỉ giữa buổi quay, Phuwin tình cờ đọc được một tin nhắn từ fan, nói rằng đã thấy hình ảnh Pond bị thương và phải băng bó tay. Cảm giác lo lắng tràn ngập trong lòng, nhưng khi nghĩ đến việc Pond không nói gì với mình, cậu lại thấy có chút chạnh lòng và giận dỗi.
Phuwin lướt xem hình ảnh bàn tay băng bó của Pond, cảm giác vừa giận vừa lo, trong lòng nghĩ:

"Tại sao cái tên Gấu bự kia lại giấu mình chứ? Người yêu gì mà kì cục"

Sự bực dọc và tủi thân khiến Phuwin quyết định giữ im lặng, không nhắn tin hỏi han gì Pond mà tiếp tục công việc quay của mình. Đến cuối ngày, chính Phuwin lại gặp phải một tai nạn nhỏ khi vô tình bị va trầy tay trong lúc quay cảnh cầm đạo cụ nặng. Tuy vết thương của Phuwin không nặng như của Pond, nhưng cậu vẫn phải sơ cứu và giữ gìn tay trong vài ngày. Cậu thấy đau, nhưng sự giận dỗi khiến cậu không muốn báo với Pond, tự nhủ: "Anh ấy đã giấu mình, vậy tại sao mình phải nói cho anh ấy biết?"

Phuwin chụp một tấm hình bàn tay băng bó của mình, đăng thẳng lên Twitter với một câu caption ngắn gọn. Ngay khi đăng lên, cậu thấy có chút hả hê, hy vọng Pond sẽ thấy và tự biết tại sao mình giận.

Không ngoài dự đoán, chỉ vài phút sau khi dòng tweet của Phuwin xuất hiện, Pond đã thấy. Trái tim anh đập mạnh vì lo lắng khi thấy hình ảnh bàn tay bị thương của Phuwin. Anh ngay lập tức gọi điện cho cậu, giọng đầy lo lắng:

"Phuwin, em bị thương ở tay sao? Sao không nói cho anh biết?"

Phuwin nghe giọng lo lắng của Pond, lòng có chút mềm lại, nhưng vẫn cố giữ vẻ giận dỗi, bĩu môi đáp: "Anh cũng giấu em mà, sao em phải nói cho anh biết? Đã vậy còn up lên tin nhắn ig với fan. Là người yêu mà không chia sẻ với nhau thì quen nhau làm gì chứ."

Pond nghe vậy, chợt im lặng. Anh hiểu rằng cậu giận không phải vì vết thương, mà vì cảm giác bị giấu đi sự thật. Anh khẽ thở dài, giọng nhẹ nhàng giải thích: "Anh xin lỗi, Phuwin. Anh chỉ không muốn em lo lắng. Em còn phải quay phim, nếu biết anh bị thương, anh sợ em sẽ không tập trung được."

Phuwin nghịch ngợm đáp lại, giọng điệu vẫn đầy vẻ hờn dỗi: "Anh sợ em lo, nhưng anh nghĩ em sẽ thấy vui hơn khi biết từ người khác hả? Thế em cũng giấu anh để xem anh có lo không."

Pond bật cười, cảm giác nhẹ nhõm hơn khi thấy Phuwin không giận thật lòng mà chỉ muốn trách yêu. Anh dịu dàng nói: "Được rồi, anh hiểu rồi. Từ giờ có gì sẽ báo em đầu tiên, được không? Em là người yêu của anh, tất nhiên là anh muốn chia sẻ với em rồi."

Phuwin khẽ thở dài, giọng nhẹ nhàng hơn: "Thế mới phải chứ... Lần này tha cho anh, nhưng đừng có giấu em chuyện gì nữa nhé. Cho dù vết thương có nhỏ đi chăng nữa."

Pond siết nhẹ tay lại, như một lời hứa với Phuwin qua điện thoại. "Anh hứa. Từ giờ có gì anh sẽ nói cho em đầu tiên."

Phuwin gật đầu qua điện thoại, giọng cậu cuối cùng cũng hòa hoãn lại: "Anh chịu khó đợi em quay xong, em sẽ qua xem vết thương của anh thế nào. Lần này em không nặng tay, còn có lần sau thì anh tự biết hậu quả."

Cuối ngày, sau khi hoàn thành công việc, Phuwin liền lái xe một mạch đến thăm Pond để xem vết thương của anh. Cậu đi nhanh đến nhà Pond, lòng không giấu được sự lo lắng dù đã cố tỏ ra mạnh mẽ. Khi Pond mở cửa, Phuwin lập tức nhận ra sự mệt mỏi trong đôi mắt anh, nhưng nụ cười dịu dàng của Pond vẫn không thay đổi.

"Anh đỡ đau chưa?" Phuwin hỏi, bước vào và cẩn thận nhìn bàn tay bị băng của Pond.
Pond nắm lấy bàn tay không bị thương của Phuwin, kéo cậu vào lòng, ôm chặt. "Anh ổn mà. Chỉ là tay đau một chút thôi."

Phuwin khẽ bĩu môi, nhè nhẹ đánh yêu vào vai Pond. "Đau mà còn đùa giỡn được, anh xem cái tay anh khâu 17 mũi thế này là đau nhẹ sao?"

Pond mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, rồi ngồi xuống ghế, kéo Phuwin ngồi cạnh mình. Anh dịu dàng nắm lấy bàn tay bị thương của cậu, nhìn vết băng trên tay Phuwin mà lòng xót xa. "Còn em thì sao? Tay em có đau lắm không?"

Phuwin lắc đầu, cố tỏ ra cứng rắn. "Không đau lắm đâu, chỉ là va chạm nhẹ thôi. Tay anh nặng hơn nhiều, em mới phải lo cho anh."

Pond cười khẽ, ánh mắt ánh lên sự yêu thương vô bờ bến. "Em lúc nào cũng cứng rắn trước mặt anh nhỉ? Thế mà nãy còn trách anh không nói vụ vết thương."

Phuwin ngượng ngùng, đưa tay khẽ đấm vào vai Pond, nhưng lại bị anh ôm chặt hơn. "Thì em cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi mà... Đồ Gấu bự nhà anh lúc nào cũng làm em lo lắng..."

Pond không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ kéo cậu vào vòng tay, khẽ hôn lên trán Phuwin như một lời an ủi, vỗ về. "Anh xin lỗi, Phuwin. Từ nay, anh sẽ luôn nhớ là phải chia sẻ với em. Em không cần phải tự mình lo lắng hay giấu giếm điều gì nữa, vì anh luôn ở đây, ở bên cạnh em."

Phuwin lặng lẽ gật đầu, rồi khẽ nở nụ cười. "Vậy sau này, có gì chúng ta phải chia sẻ cho nhau đầu tiên nhé. Em không muốn cảm giác bị giấu diếm, và cũng không muốn anh phải chịu đau một mình."

Pond nhìn cậu, gật đầu như một lời hứa chắc chắn. "Anh hứa, từ giờ có chuyện gì, dù lớn dù nhỏ, chúng ta sẽ cùng nhau đối diện."

Phuwin dựa đầu vào vai Pond, lòng nhẹ nhõm hơn khi biết rằng anh luôn ở đó, luôn là bờ vai để cậu dựa vào. Cả hai ngồi bên nhau, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp không gian, như thể tất cả những giận dỗi và tổn thương đã được xóa tan.

Oneshort PondPhuwinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ