"Sau này nhất định phải có chúng ta"

152 26 2
                                    

Bangkok, một ngày đầu đông.

Tiếng còi xe vang lên nhịp nhàng trên những con đường tấp nập của thành phố. Pond vội vàng chạy vào quán ăn quen thuộc, nơi ánh nắng chiều xiên qua lớp kính trong suốt, chiếu xuống chiếc bàn nơi Phuwin đã ngồi từ lâu. 

"Lại đến muộn." Phuwin nhướn mày nhìn Pond, giọng pha chút trách móc. Nhưng đôi mắt cậu thì khác, ánh lên sự dịu dàng quen thuộc mà chỉ dành riêng cho Pond. 

"Anh xin lỗi. Hôm nay đoàn phim kéo dài hơn dự kiến." Pond cởi chiếc áo khoác mỏng, kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu. "Em đợi lâu chưa?" 

"Không lâu lắm. Chỉ đủ để em đọc hết kịch bản một lượt thôi." Phuwin cười khẽ, nhấp một ngụm nước ép còn mát lạnh. 

Pond nhìn cậu, đôi mắt trầm ngâm. Mỗi lần gặp Phuwin, anh lại thấy lòng mình nhẹ nhàng đến lạ. Dù có mệt mỏi hay bận rộn đến đâu, chỉ cần ngồi trước mặt cậu, tất cả như tan biến. 

---

Phuwin là người đầu tiên bước vào cuộc đời Pond với tư cách một bạn diễn, nhưng lại trở thành người cùng anh chia sẻ mọi hoài bão, ước mơ. Họ gặp nhau trên trường quay bộ phim đầu tay, lúc cả hai vẫn còn là những diễn viên trẻ đầy nhiệt huyết nhưng chưa có tên tuổi. 

"Anh nghĩ sau này chúng ta sẽ như thế nào?" Phuwin từng hỏi anh một buổi tối khi cả hai đứng trên sân thượng, ánh đèn thành phố Bangkok rực rỡ trải dài trước mặt. 

"Chúng ta ư?" Pond nghiêng đầu nhìn cậu, môi cong lên một nụ cười. "Chúng ta sẽ cùng nhau trở thành những diễn viên giỏi nhất, gặt hái mọi thành công, và... nếu có thể, sẽ đi hết con đường này với nhau." 

"Nghe như một kế hoạch hoàn hảo nhỉ?" Phuwin bật cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. 

"Không chỉ là kế hoạch, mà đó sẽ là hiện thực," Pond khẽ đáp, ánh mắt chứa đựng sự kiên định. "Nhưng chỉ khi em đồng ý nắm tay anh vượt qua mọi khó khăn." 

Phuwin nhìn anh, không trả lời. Nhưng trong lòng cậu, một giọng nói nhỏ bé vang lên: Chúng ta sau này nhất định phải có nhau.

Những ngày tháng sau đó, cả Pond và Phuwin đều bận rộn với lịch trình quay phim dày đặc. Họ không còn nhiều thời gian gặp gỡ, nhưng mỗi lần trò chuyện qua điện thoại, giọng Pond vẫn dịu dàng như ngày đầu: 

"Em ăn uống gì chưa?" 
"Nhớ mặc thêm áo. Trời sắp chuyển mưa rồi."
"Ngày hôm nay em diễn thế nào? Có gì muốn kể với anh không?" 

Phuwin luôn mỉm cười khi nghe những câu hỏi đơn giản ấy. Dù không thể ở bên nhau, Pond vẫn luôn là người lắng nghe và quan tâm cậu nhiều nhất. 

Có những hôm cả hai đều kiệt sức sau một ngày dài, Pond sẽ tìm cách đến bên cậu, chỉ để ngồi im lặng, nắm lấy tay cậu. 

"Mình cứ như thế này có mệt không, anh?" Phuwin từng hỏi, đôi mắt thoáng chút bất an. 

Pond khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu. "Mệt chứ. Nhưng vì em, anh nguyện cố gắng. Anh không muốn gặp ai khác tốt hơn em, anh chỉ muốn vì em mà cố gắng." 

Phuwin ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh lên sự quyết tâm. "Em cũng vậy. Vì anh, em sẽ nỗ lực. Chúng ta cứ từ từ, chậm chậm mà yêu nhau, rồi cùng hướng về một hướng." 

---

Có những buổi tối khi cả hai được nghỉ cùng một ngày hiếm hoi, Pond sẽ đến nhà Phuwin. Cả hai không cần làm gì quá đặc biệt, chỉ đơn giản ngồi bên nhau, chia sẻ về ngày hôm nay. 

"Bài hát của em thế nào rồi?" Pond vừa hỏi vừa tựa đầu lên vai cậu. 

"Đang rất ổn. Khi nào có demo chính thức em sẽ đưa anh nghe." Phuwin khẽ đáp, tay nhẹ nhàng đan vào tay anh. "Còn anh hôm nay diễn sao rồi?" 

"Hôm nay anh gặp một bạn tầm 20 tuổi. Nhìn bạn ấy diễn, anh lại nhớ đến thời gian đầu của mình." Pond cười khẽ, đôi mắt đầy hoài niệm. 

"Vậy sao?" Phuwin nghiêng đầu, nhìn anh chăm chú. "Có lẽ em cũng muốn nhìn lại ngày đó, để nhớ mình đã bắt đầu như thế nào." 

Pond quay sang nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng sự yêu thương không lời. Anh đưa tay lên xoa đầu cậu, rồi thầm thì: "Những gì chúng ta có hôm nay đều là nhờ cố gắng không ngừng. Anh tự hào về em, rất nhiều." 

---

Thời gian trôi qua, sự nghiệp của cả hai ngày càng thăng hoa. Nhưng với họ, thành công không còn là điều quan trọng nhất. 

Pond từng nói: "Anh không sợ thất bại, anh chỉ sợ một ngày nào đó em không còn ở bên anh nữa." 

Phuwin chỉ mỉm cười, đặt tay lên trái tim anh. "Em sẽ không đi đâu cả. Chúng ta đã hứa sẽ vì nhau mà cố gắng, anh quên rồi sao?" 

"Không quên. Nhưng anh vẫn sợ mất em." 

"Vậy thì hãy giữ em thật chặt, đến khi chúng ta đủ yêu, đủ vững vàng để về chung một nhà." 

Pond im lặng, siết chặt tay cậu. Trong khoảnh khắc đó, anh biết, không ai có thể thay thế Phuwin trong trái tim mình. 

---

Nhiều năm sau, trong một ngôi nhà nhỏ ven thành phố, ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ, Pond và Phuwin ngồi bên nhau trên chiếc ghế sofa cũ kỹ. Họ không còn là những diễn viên trẻ ngày nào, nhưng tình yêu vẫn luôn đong đầy như thuở ban đầu. 

"Anh nghĩ gì vậy?" Phuwin hỏi, tựa đầu lên vai anh. 

"Anh nghĩ về chúng ta. Về những gì đã trải qua, và về cả sau này." 

"Chúng ta đã đi một quãng đường dài, phải không?" 

"Ừm." Pond mỉm cười, đặt một nụ hôn lên mái tóc cậu. "Nhưng anh chưa bao giờ hối hận. Chúng ta sinh ra là để gặp nhau, em biết không?" 

"Em biết. Và em cũng chưa bao giờ muốn gặp ai khác, tốt hơn anh." 

Cả hai nhìn nhau, rồi lại quay về phía khung cảnh thành phố ngoài kia. Từ từ, chậm chậm mà yêu. Đợi khi tình cảm đủ sâu, họ đã thực sự về chung một nhà.

———
Xin chào mọi người là au đây. Chap này là chap cuối của bộ oneshort này rồi. Cảm ơn những người đọc, những cái vote và các cmt đáng yêu của tất cả mọi người đã dành cho bộ fic này. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và nếu có duyên thì sẽ gặp lại trong những fic mới nhéee. Yêu mọi người nhìu lắmmmm🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Oneshort PondPhuwinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ