Sáng hôm đó, Phuwin thức dậy với tâm trạng có chút khó chịu, đôi mắt vẫn còn hơi mơ màng. Cậu kéo điện thoại lên lướt như thói quen, nhưng chỉ vài giây sau khi mở Twitter, một đoạn video nổi bật đập vào mắt cậu. Đó là đoạn livestream của Pond vào đêm qua, khi Phuwin đã đi ngủ từ sớm. Trong video, Pond mỉm cười, nói câu: "u can be my girlfriend na?"với một vẻ mặt đầy tự tin sau đó còn phá lên cười.
Cảm giác ghen tuông bỗng chốc bùng nổ trong lòng Phuwin. "Anh nói cái gì cơ? Bạn gái á?!"Cậu ngồi bật dậy, không tin vào mắt mình. Dạo này cậu bận cho ra mắt bài hát mới, lơ là một chút vậy mà hôm nay dám đi nói câu đó trên livestream trước bao nhiêu người. Phuwin bực bội cắn môi, và quyết định gọi ngay cho Pond.
Cuộc gọi đầu tiên không được bắt máy, cuộc thứ hai cũng vậy, đến lần thứ ba thì cuối cùng Pond mới bắt máy, giọng anh ngái ngủ, rõ ràng là đang bị đánh thức giữa giấc:
Pond: "Alo... Phuwin của anh... sáng sớm em gọi gì thế?"
Không kìm được, Phuwin lập tức bùng nổ:
Phuwin: "POND NARAVIT! ANH CHÁN SỐNG RỒI HẢ?!"
Pond nghe tiếng hét toáng lên từ đầu dây bên kia mà giật mình bật dậy, hoàn toàn tỉnh ngủ. Anh lo lắng hỏi lại, giọng đầy bất ngờ:
Pond: "Ơ... em sao thế? Chuyện gì mà căng thẳng vậy Phuwin của anh?"
Phuwin không nhịn được, tiếp tục trách móc, giọng cậu như muốn bùng nổ:
Phuwin: "Anh còn biết em là của anh mà anh nói câu "u can be my girlfriend" là ý gì hả? Anh có bạn trai rồi mà giờ còn muốn tìm thêm bạn gái nữa phải không?!"
Nghe vậy, Pond thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức bật cười, hiểu ra lý do khiến Phuwin ghen. Tuy nhiên, thay vì dỗ dành ngay, Pond lại cố tình trêu chọc cậu thêm một chút:
Pond: "Ơ, từ từ đã nào. Phuwin của anh, nhớ không, lần trước em cũng bảo mình độc thân khi tụi mình livestream ở sân bay mà, em còn nói fan tán được nữa cơ. Sao lần này em ghen dữ vậy?"
Phuwin nghe câu đó thì càng giận hơn, giọng đầy ấm ức:
"Anh... Anh dám lấy chuyện đó ra trêu em hả?! Được rồi, từ giờ anh đi mà kiếm bạn gái đi, đừng có mà làm phiền em nữa!"
Nói rồi, Phuwin cúp máy thẳng tay mà không để Pond có cơ hội giải thích. Pond bị cúp máy giữa chừng, nhìn điện thoại mà chỉ biết thở dài, biết mình đã làm Phuwin tức giận thật sự.
Anh ngồi thừ ra một lúc, suy nghĩ cách để dỗ dành người yêu. *"Chết rồi, tiểu bảo bối của tôi giận thật rồi,"* Pond tự nhủ, nhanh chóng bật dậy, thay đồ và chạy thẳng qua nhà Phuwin. Anh biết, với tính cách của Phuwin, cậu sẽ không dễ dàng tha thứ nếu không được dỗ dành đúng cách.
Khi đến trước nhà Phuwin, Pond nhấn chuông, nhưng chẳng ai ra mở. Anh đoán rằng Phuwin chắc đang giận, không muốn gặp mình. Không nản lòng, Pond lấy chìa khóa dự phòng mà cậu đã được Phuwin đưa từ lâu rồi mở cửa, lặng lẽ bước vào nhà.
Bước đến phòng ngủ của Phuwin, Pond thấy cậu đang cuộn tròn trong chăn, nằm im lìm không nhúc nhích. Nhìn thấy cảnh đó, Pond vừa buồn cười vừa thấy thương. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, khẽ kéo chăn xuống một chút, để lộ gương mặt đang giận dỗi của Phuwin.
"Phuwin à... anh xin lỗi mà. Đừng giận anh nữa được không?"
Phuwin chẳng thèm đáp lại, vẫn cố tình quay mặt đi, tiếp tục giữ thái độ giận dỗi. Pond thấy thế liền thở dài, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy yêu thương. Anh đưa tay khẽ xoa đầu Phuwin, giọng đầy nịnh nọt:
"Anh biết lỗi rồi mà. Sáng giờ em chưa ăn gì đúng không? Ngoan nào, dậy đi anh dẫn đi ăn rồi có sức giận anh tiếp nha."
Phuwin lườm Pond một cái từ khóe mắt, nhưng vẫn không chịu trả lời. Pond thấy vậy liền cười nhẹ, xoa đầu cậu thêm lần nữa:
Em giận anh cũng được, nhưng phải ăn trước đã chứ. Ngoan nào, dậy đi, anh dắt đi ăn carbonara nha. Ăn xong có sức, rồi muốn giận anh nữa cũng không sao."
Nghe đến chữ *carbonara*, mắt Phuwin khẽ sáng lên, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra lạnh lùng. Pond thấy sự thay đổi nhỏ đó, liền biết rằng mình đã đánh trúng điểm yếu của Phuwin. Anh tiếp tục giọng điệu đầy trêu ghẹo:
"Đại ka Phuwin đẹp trai nói chuyện với anh na. Đi ăn carbonara với anh na. Tha lỗi cho anh na. Na na na na
Cuối cùng, Phuwin không thể giữ vững vẻ giận dỗi lâu hơn nữa. Cậu xoay người lại, nhìn Pond với ánh mắt trách móc nhưng cũng đầy mềm mại:
"Anh đừng có mà giở chiêu làm nũng em nữa, em không dễ dãi vậy đâu. Em sẽ đi nhưng vì lâu rồi không ăn carbonara chứ không phải tha thứ cho đồ trăng hoa như anh đâu."
Pond cười khúc khích, kéo Phuwin vào lòng mình, hôn nhẹ lên trán cậu:
"Hong có mà, anh yêu mỗi em, thương mỗi em, cưng mỗi em, chiều mỗi em thui mà. Ngoan nha dậy đi ăn thôi, anh sẽ dắt em đi ăn thật nhiều, rồi mua kem cho đại ka Phuwin nữa nha."
Phuwin dựa vào Pond, mặt vẫn còn hơi phụng phịu nhưng rõ ràng đã nguôi giận. Cậu lí nhí đáp:
"Khiếp miệng mồm dẻo kinh. Lần sau mà anh còn dám nói mấy câu như thế nữa, em sẽ đạp cho anh bay ra khỏi cửa chứ không phải ngồi ở đây na na na với em đâu."*
Pond chỉ biết mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu đầy yêu thương:
"Anh biết rồi mà. Thôi nào, dậy đánh răng rồi anh dẫn đi."
Và thế là cả hai cùng nhau ra ngoài, bước đi bên nhau đầy hạnh phúc. Pond thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vui mừng vì đã làm lành với Phuwin, còn Phuwin thì không ngừng tủm tỉm cười, cảm thấy mình thật may mắn khi có được một người yêu như Pond, dù có trêu chọc đôi chút nhưng luôn luôn yêu thương và cưng chiều mình hết mực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshort PondPhuwin
NouvellesOneshort này có chap dựa trên ke otp phát và cũng có cái mình tự nghĩ ideas nên bạn nào muốn đọc kiểu có ke otp thật thì qua con fic mới của mình "Delulu with PondPhuwin" nhá. Mãi iu🫶🏻